Những ngày cuối năm sao mà lòng lại chộn rộn đến thế cơ chứ? Ngước nhìn dòng người tấp nập trên phố lại càng thêm nôn nao ở chốn quê nhà, lòng cứ mềm đi trong từng chuỗi nhớ. Người xa quê một năm, hai năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bóng hình quê nhà vẫn luôn ở trọn trong trái tim bé bỏng. Trái tim ấy sẽ đập rộn ràng lên mỗi khi nhớ về.
Những ngày cuối năm sao mà lòng lại chộn rộn đến thế cơ chứ? Ngước nhìn dòng người tấp nập trên phố lại càng thêm nôn nao ở chốn quê nhà, lòng cứ mềm đi trong từng chuỗi nhớ. Người xa quê một năm, hai năm hay bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bóng hình quê nhà vẫn luôn ở trọn trong trái tim bé bỏng. Trái tim ấy sẽ đập rộn ràng lên mỗi khi nhớ về.
Những ngày cuối năm tức là tháng Chạp đã chớm chạm ngõ rồi. Tháng chạp gợi lên bao nhiêu ân tình, từ cái nắng hanh hao nhè nhẹ trên những bông cải vàng rực bến sông, vài màn mưa phùn mỏng tang lất phất ghé ngang cho đến những đợt gió bấc se se lành lạnh. Tháng chạp trong mắt mọi người đều bận rộn. Rất nhiều việc, từ bé nhỏ cho tới lớn lao cũng đều cần phải hoàn thành trong ba mươi ngày tháng Chạp ngắn ngủi. Này là vụ lúa đông xuân, vụ hoa Tết, rau Tết, củi Tết, rồi thịt thà, bánh kẹo… Nhưng kì lạ thay, dồn dập là thế, gấp gáp là thế nhưng chẳng một ai than phiền, có hay chăng loáng thoáng đâu đấy trong cái quệt tay rất nhẹ chấm mồ hôi trên trán là một vài tiếng thở dài, mong rằng tháng chạp sẽ có nhiều ngày hơn.
Những ngày cuối năm khi xưa được mẹ cha lo từng li từng tí, hạnh phúc được bám gấu áo mẹ trong phiên chợ quê ngày tết. Đôi dép, chiếc quần, tấm áo mới là niềm vui thuở ấu thơ. Dẫu đói, dẫu nghèo năm nào cũng được mẹ mua cho một món đồ mới và rất đẹp. Lớn lên nhiều lúc ta cảm thấy bản thân tệ quá, nghĩ tới số lần tặng quà cho cha mẹ chưa đủ trên một bàn tay mà lòng nặng trĩu day dứt. Chẳng biết sống hết kiếp người này có trả nợ hết được ơn nghĩa của mẹ cha không?!
Những ngày cuối năm thương phận mình, phận người xa xứ. Có những người phải bỏ quê biền biệt qua năm này tới năm khác ở xứ người lạnh lẽo mà không được gặp mẹ cha, người thân bạn bè. Chẳng phải vì ghét quê mà bỏ đi, mà là do mưu sinh, cuộc sống vật lộn với cơm áo, gạo tiền, những ốm đau chồng chất. Ai đi xa mà chẳng muốn được trở về nhà trong những ngày cuối năm, Tết đến xuân về? Nhưng vốn dĩ mỗi người sinh ra có một số vận riêng nên không thể phiền trách ai được. Chỉ biết rằng mỗi ngày ta cố gắng, chấp nhận và sống giữa cuộc đời an nhiên.
Những ngày cuối năm giữa bộn bề suy tư, một mình chợt thấy bản thân sống vội, sống nhanh, để tháng ngày trôi đi vô ích. Ta tìm lại mình trong một ban mai vừa chớm với ánh nắng vừa hong khô giọt sương mai trên một nụ hoa vừa hé nở, trong một tiếng chim ban chiều lích chích trên mái phố rêu phong. Cuộc đời ta giống như một hạt cát bé nhỏ trong giữa đại ngàn sa mạc. Sẽ chẳng có thời gian nào tốt hơn khi ngay từ giây phút bản thân mình đã nhận ra và sống thật chậm lại, níu giữ tuổi thanh xuân với những ngày nắng trong veo.
Những ngày cuối năm của thơ ấu, của tuổi trẻ và của những mai sau sẽ mãi là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của ta. Bạn biết không, nếu tin yêu và hy vọng trong những ngày cuối năm thì sang năm mới sẽ rực rỡ và tươi mới hơn đấy. Giống như đóa hoa đang chờ những giọt nắng đầu tiên để bung nở trong mùa xuân tươi thắm, những chú ong sẽ đầy giỏ mật trong giêng hai long lanh hoa lá, và cả ngàn nụ cười mùa xuân đang rung rinh cười với ngàn điều tốt đẹp.
Tăng Hoàng Phi