Bình hoa ngày tết

02:01, 31/01/2019

Những ngày giáp tết, tôi thường nhớ tới một bình hoa có những sắc màu rưng rưng vị nhớ: tim tím violet, đỏ - hồng thược dược và có thể xen vô thêm dăm ba bông cúc trắng cúc vàng. Chừng ấy hoa cắm đầy ắp trong cái bình giả gỗ cũ xì đặt bên cửa sổ phòng khách, hoặc trên chiếc bàn con giữa nhà. Bên cạnh đó là cành đào rất ít hoa (vì ít tiền thì cành đào chỉ lơ thơ dăm ba bông hoa thôi), bình hoa ấy trở nên duyên dáng kì lạ.

Những ngày giáp tết, tôi thường nhớ tới một bình hoa có những sắc màu rưng rưng vị nhớ: tim tím violet, đỏ - hồng thược dược và có thể xen vô thêm dăm ba bông cúc trắng cúc vàng. Chừng ấy hoa cắm đầy ắp trong cái bình giả gỗ cũ xì đặt bên cửa sổ phòng khách, hoặc trên chiếc bàn con giữa nhà. Bên cạnh đó là cành đào rất ít hoa (vì ít tiền thì cành đào chỉ lơ thơ dăm ba bông hoa thôi), bình hoa ấy trở nên duyên dáng kì lạ.
 
Bình hoa ấy chẳng nhiều nhặn gì đâu. Có năm leo lên quả đồi nhỏ phía sau nhà cô bạn học chung lớp ở Cửa Nam, khi khách mua hoa đã vãn đi hết, người ta bán rẻ như cho. Số tiền hoa có khi người bán hoa còn mừng tuổi lại một nửa. Người ta cũng hiểu rằng chẳng ai đi mua bán hoa vào lúc chiều ba mươi nữa, nếu không phải là đám trẻ con nhà nghèo. Khi ấy những bông hoa đẹp đã hái hết từ lâu rồi. Cố chạy khắp quả đồi nhỏ may ra vớt vát hái được dăm cành violet chỉ còn dăm ba cánh hoa mỏng và vài đóa thược dược, cúc đồng tiền còn sót lại.
 
Lại có khi, để có bình hoa thược dược cắm mấy ngày xuân sang là cả một “công trình” đáng kể của tuổi thơ. Ríu rít rủ nhau đi xin củ, xới đất vun trồng, chờ đợi háo hức từng cái mầm, cái lá, cái nụ cái hoa… Biết lòng mình reo ca khi cái nụ bé tròn nở xòe thành bông hoa duyên dáng, thơm dịu dàng trong sương sớm. Biết lòng mình thảng thốt thương cành hoa bị lũ gà phá gãy, nhựa cây rỉ ra mà cả đám xuýt xoa như thể cây cũng biết chảy máu. Có những đứa bạn trước khi trồng cây còn chưa biết tên biết mặt nhau, cho đến khi xuân sang hoa nở đã thành bạn thân thiết. Lại có khi, bao năm ăn tết xa quê, tết kia về ăn tết chung bố mẹ - là cái tết bệnh mẹ trở nặng. Chợt thấy nhớ đóa hoa xưa, nói với cô bạn cũ: “Tau muốn có mấy chậu hoa thược dược để bên thềm nhà, mà chiều 30 mới về nhà, chắc buổi ấy người ta hết bán rồi”. Ngày về, nhà buồn hiu buồn hắt, may mà có hàng hoa thược dược bạn mang qua vừa bung nở những đóa tươi tắn. Một thềm nhà gió lùa lành lạnh, xuyên những ánh nắng thật mềm ngang qua, ngời sáng những đóa hoa. Nhiều năm trước, tôi thường ngồi hàng giờ nhìn người ta sắm tết, trò chuyện với bố, với mẹ… bên những đóa hoa quen thuộc bên thềm nhà cũ. Chẳng hiểu sao chỉ cần về ngồi trong không gian ấy sẽ thấy tuổi thơ mình như chưa xa. 
 
Thược dược, violet, mấy thứ hoa giản dị trong kí ức mà tôi vẫn mong gặp lại, bạn tôi bảo ở Vinh giờ cũng chẳng mấy nhà thích chưng như thế. Cứ phải là lys vàng đợi an khang, đào Lào, đào đá thật bền màu cho năm mới rực rỡ… Nhưng trên FB nhiều người cũ kĩ như tôi, lâu lâu vẫn gặp violet và thược dược, lại chen dăm ba đóa cúc nhỏ bé. Và chẳng cần nhiều lời với nhau, chỉ cần nói rằng “loài hoa tuổi thơ của chị/ của em/ của tôi”, là cảm nhận có một mối tơ vương dường như thật gần, thêm chút vui cho những ngày đợi xuân.
 
* * * * *
 
Những bình hoa tết đầu tiên tôi biết tự cắm là từ những năm lên 6, lên 7, khi còn ở tập thể ven núi Quyết. Hoa dại ngập tràn chân núi vào những ngày đông tàn, xuân sang. Lúc ấy, lũ trẻ gái tha hồ rủ nhau la cà dọc con đường bên chân núi mà hái hoa. Sau này, có dịp đọc Pautopxki, Aimatop… chợt thấy mình khi xưa chẳng khác những cô bé trong những áng văn thật đẹp, được thỏa sức rong chơi với hoa dại và mây trời. Lũ hoa dại mà người lớn chẳng bận tâm ấy sẽ được cắm ngay ngắn vào cái ca tráng men vẫn dùng để uống nước. Để ngay ngắn trên cái bàn gỗ cũ mòn. Hôm kia, bước vào một quán lạ, chợt mỉm cười khi thấy một cái ca quen thật quen từ kí ức được cắm dăm ba bông cánh bướm, mỏng manh như những đóa hoa dại ngày xưa.
 
Mùa này, những hàng hoa giả cũng tràn ra phố. (Hình như chỉ duy nhất mùa này hoa giả tràn ra phố). Lại nhớ khôn nguôi những ngày giáp tết theo mẹ bán hàng tết gần ngã tư chợ Vinh. Này thì hoa giả, câu đối, ngờm ngợp sắc màu dưới vạt nắng non ngày tết. Nhớ cả căn nhà gỗ của bác nằm bên chân núi Quyết, gió thông thốc hơi lạnh. Sương lan quanh nhà, la đà quanh những thân táo lúc lỉu quả, những vồng cải ra hoa vàng rực. Khi ấy, những đóa hoa cúc hoa hồng bằng giấy đo đỏ, vàng vàng, tựa như những ánh lửa ấm cúng tỏa sáng trong căn nhà gỗ ẩm mốc mùi rêu cố hữu. Cạnh những khóm hoa ấy, bác tôi tỉ mẩn vừa làm vừa hát. Bác hát Bến xuân, Mùa xuân đầu tiên,… bằng giọng khàn khàn cố hữu những ngày đông lạnh. Bác dạy đám con cháu biết yêu, biết chăm chút những đóa hoa giả thì sẽ khiến những bông hoa trở nên có hồn có cốt, mới bán được đắt hàng. Tôi thường chỉ có thể giúp bác làm những chiếc lá nhỏ xinh, những cuống hoa bé tí và lon ton theo các anh chị ra chợ Trung Đô gần nhà bác bán mỗi dịp tết. “Phần thưởng” mang về bao giờ cũng là những bông hoa giấy tự mình chọn lấy, mang về chưng tết. Và bởi vì thế, khi bạn bè vẫn kịch liệt phản đối hoa giả có sắc (mà sắc cứ tơ hơ rất ghét), vô hương thì tôi vẫn thấy lòng mình rưng rưng một cảm xúc rất đỗi ngọt ngào khi bất chợt gặp một xe hoa không hương vừa ngang qua phố ấy.
 
Bình hoa ngày tết bây giờ cầu kì với lys dành ông Địa, với Cát tường cắm bàn thờ Phật, cúc dành cho ông bà và mẹ, lại thêm những bông hồng Đà Lạt kiêu sa trên bàn tiếp khách. Lại cả hoa mai vàng rực rỡ như thắp sáng căn phòng. Sáng mùng một thức tỉnh bởi mùi lys vàng tràn lan nhà. Nhưng không hiểu sao, những đóa hoa ấy chẳng bao giờ khiến mình chạm lại được những cảm xúc ngọt ngào khi xưa.
 
Lúc này chợt thèm biết bao một nhành đào phai chỉ lưa thưa ít bông (vì ít tiền mà)…
Thèm một đóa violet tím lịm nhung nhớ, đóa thược dược thắm tươi như một gương mặt cười.
Mà thôi, chỉ là đóa hoa dại mùa này ngập tràn chân núi Quyết. Có ai đó có thể gửi cho tôi không?
 
Tản văn: KHÔI NGUYÊN THẢO