Tháng ba có một ngày rất đặc biệt, ngày dành cho giới nữ, cho một nửa của nhân loại đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tháng ba có một loại hoa như để dành riêng cho các bà, các mẹ, các chị, các em đó là hoa bưởi. Đây là loài hoa khá đặc trưng mang nhiều dáng dấp cốt cách, phong vị của phái đẹp. Đó là nét dịu dàng, e ấp, khiêm nhường trắng trong và nhuần nhị, loài hoa tỏa ra "hương thầm" quyến rũ...
Tháng ba có một ngày rất đặc biệt, ngày dành cho giới nữ, cho một nửa của nhân loại đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tháng ba có một loại hoa như để dành riêng cho các bà, các mẹ, các chị, các em đó là hoa bưởi. Đây là loài hoa khá đặc trưng mang nhiều dáng dấp cốt cách, phong vị của phái đẹp. Đó là nét dịu dàng, e ấp, khiêm nhường trắng trong và nhuần nhị, loài hoa tỏa ra “hương thầm” quyến rũ...
Hoa bưởi bắt đầu nở từ tháng ba để hội tụ chưng cất nắng mưa lớn dần, tròn dần đến “Tháng tám nắng rám quả bưởi”. Nắng rám, vỏ quả bưởi rám lại nhưng tép bưởi thì mọng nước. Từng múi bưởi sum suê úp vào nhau như những múi trăng đầu tháng để tròn dần đến Tết Trung thu quả bưởi tròn như ông trăng chính là trung tâm của mâm quả “phá cỗ Trung thu”. Tôi gọi hoa bưởi, hương bưởi là hoa kí ức, hương kí ức. Bởi ở làng quê nông thôn vườn nào chẳng trồng một vài cây bưởi và chính loại cây có hương thơm bình dị của loài hoa này đã đi suốt cuộc đời ta. Chùm hoa bưởi với vài chiếc lá xanh non dịu dàng còn đọng sương đêm. Cánh hoa trắng màu tuyết mịn như nhung, nụ tròn xinh trắng ngà e ấp, nhụy vàng phủ đầy phấn thơm. Hoa bưởi như thiếu nữ mộc mạc, mang nét duyên thầm luôn tỏa hương thơm thuần khiết làm rung động trái tim dù chỉ một lần bắt gặp. Và một điều đặc biệt, có thể là sự thanh khiết chân quê mà hoa bưởi được làm hoa để thắp hương như một sứ giả trần gian nối sợi dây tâm linh với thế giới thần tiên. Loài hoa này không mọc riêng mà chụm lại từng chùm như những cô gái e ấp thì thầm to nhỏ với nhau về một điều thầm kín nào đó…
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã phát hiện ra điều tinh tế ý vị:
“Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối/ Anh không dám xin cô gái chẳng dám trao/ Chỉ mùi hương đầm ấm thanh tao/ Không giấu được cứ bay dịu nhẹ/ Cô gái như chùm hoa lặng lẽ/ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu”. Và cũng chính nhờ hương thơm nồng nàn lặng lẽ ấy, hoa bưởi là tinh chất chắt lọc hội tụ không chỉ những tinh dầu hương bưởi mà còn là tinh chất tinh dầu của tình yêu, của tình người muôn thuở đã gội mái tóc dài thiếu nữ. Một hương vị tỏa thơm theo ngọn gió trong đêm qua các ngõ xóm, chưa gặp người đã hình dung ra người. Chính hương bưởi là tín hiệu, là lời chào thanh tao và ý nhị là lối dẫn đường nhiều mộng mơ. Hương bưởi như là một nhịp cầu thông điệp của tình yêu. Mái tóc đen như giấu em vào đêm nhưng chính mái tóc ướp hương thơm bưởi ấy lại phát sáng ngời ngời hạnh phúc. Ta chẳng thể nào quên được cốc trà thơm ướp hương bưởi của ông và bát chè sen ướp hương hoa bưởi của bà. Hương bưởi không chỉ dành cho người già, cho lớp trẻ đang yêu mà còn dành cho trẻ nhỏ khi xâu nối những vòng nhụy hoa thành “vương miện” đội trên đầu. Cái vòng hoa mỏng manh ấy ngay từ ban đầu tuổi thơ đã đánh thức trong ta bao khát vọng về vẻ đẹp hướng thiện, mong mỏi tới sự hoàn hảo và được tôn vinh...
Cây bưởi là cây chịu nắng mưa dẻo dai bốn mùa. Lá luôn ngời xanh hoa luôn ngời trắng dù có mọc trên đồi cao đá sỏi hay một hẻm phố nào đó, hoặc một góc vườn thì hương thơm của hoa vẫn tỏa rạng vầng hào - quang - thơm hiếm có. Ta lại nhớ những mẹt hàng rong của các chị trên các hè phố để nâng niu, để sẻ chia những chùm hoa bưởi vào dịp tháng ba này. Có một câu thơ của thi sĩ “ông hoàng tình yêu” Xuân Diệu cứ ám ảnh tôi mãi: “Hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya”. Hương thơm làm dịch chuyển cả thời gian, không gian và chỉ có những người đang yêu mới nhận ra, mới thấm thía cái khoảng lặng của tâm hồn mình để nhận ra “đêm đã khuya”, đêm của hò hẹn say đắm. Và cũng chỉ khi “Hoa bưởi thơm rồi” mới là chưng cất xúc tác làm lan tỏa ngây ngất nồng nàn vị ngọt tình yêu ấy...
Tháng ba về trong làn mưa xuân lất phất, cây trái trong vườn rạo rực như đánh thức những mắt lá ngời xanh, một màu xanh sáng của lộc biếc. Ta lại càng bồi hồi nhớ về chốn thôn quê có bóng mẹ già khi mà lũ chúng con từ tay mẹ lớn lên, còn những quả bưởi tròn thì lớn xuống. Nhưng hương bưởi tháng ba thì tỏa lan lớn dọc như vòng tay yêu thương của mẹ. Và em, người thiếu nữ thôn quê: “Và hương thầm theo mãi bước người đi”. Ôi, tháng ba bao thương mến diệu kỳ...
NGUYỄN NGỌC PHÚ