Trước dòng Nho Quế
Dòng Nho Quế ngẩn ngơ?
Sợi chỉ xanh trời thả xuống lượn lờ...
Lúc ẩn,
Lúc hiện giữa đại ngàn Đông Bắc
Xô bóng núi xuống mênh mang ghềnh thác
Khắc lên mình lởm chởm đá tai mèo
Đồng Văn
Đồng Văn, mắt núi bạc xanh veo
Nhìn Tu Sản hẻm vực sâu bí hiểm
Ai đã chém xuống Hà Giang lưỡi kiếm
Mã Pí Lèng ơi!
Mèo Vạc tách đôi dòng...
Màu bích ngọc chẳng phai trong mắt ngọc
Lúc dịu êm, lúc gầm lên sức vóc
Vẫn kiêu sa, vẫn huyền ảo bờ vai
Đem sự sống trải dài... ơi Nho Quế!
Ơi! Nho Quế
Vẻ mê hồn là thế!
Mà sao còn rền rĩ giọng âm vang
Bầy ngựa trời bờm trắng vẫn hung hăng
Vượt ghềnh thác chở mùa hoa gạo đỏ
Em có hẹn anh không?
Về Hà Giang, nơi đó...
Lũng Cú tháng ba thắp lửa địa đầu
Ôi đất nước, mỗi mùa xuân dừng lại
Là bắt đầu thương nhớ chảy trong nhau
Nho Quế ơi!
Sông hối hả về đâu?
Có chở màu mắt em ra khỏi địa tầng...
NGUYỄN THÁNH NGÃ