Di chúc của kẻ quá cố

07:10, 03/10/2019

Mỗi người đều có tính lập dị của mình. Ông Ca-xưm cũng nhiễm phải cái thói đó. Là một người yêu quý súc vật, ông Ca-xưm nuôi trong nhà cả một bầy mèo và chó. Còn thú vui lớn nhất đối với ông ta là bẻ bánh mỳ cho chim bồ câu ăn...

Mỗi người đều có tính lập dị của mình. Ông Ca-xưm cũng nhiễm phải cái thói đó. Là một người yêu quý súc vật, ông Ca-xưm nuôi trong nhà cả một bầy mèo và chó. Còn thú vui lớn nhất đối với ông ta là bẻ bánh mỳ cho chim bồ câu ăn. Ông ta chưa bao giờ ăn thịt, mặc dầu nuôi trong vườn nhiều gà vịt. Được chủ cưng nhất là con chó Ca-ra-bát. Ông Ca-xưm rất tâm đầu ý hợp với con chó mười bốn tuổi ấy. Cả hai không cần nói ra mà cũng hiểu những niềm vui, nỗi buồn của nhau. Ông đã sống với con chó Ca-ra-bát được mười bốn năm. Bỗng nhiên con chó bị ốm và sau hai ngày khặc khừ thì lăn ra chết. Ông Ca-xưm như người mất hồn, không có cách nào an ủi được ông ta. Ông khóc sướt mướt suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ bên xác con chó. Cái hôm đầu tiên ông mang nó về nhà, nó chỉ bé bằng nắm tay. Ông Ca-xưm nhúng ngón tay vào bát sữa rồi cho con chó con mút chùn chụt như bú mẹ. Thấm thoát con chó đã trở thành một con chó săn to lớn và đỏm dáng. Về trí thông minh thì nó chả kém gì người.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Ông Ca-xưm quyết định làm những nghi thức cuối cùng để bày tỏ lòng quý mến của ông đối với con chó Ca-ra-bát. Ông vừa khóc lóc vừa rửa ráy thân thể con vật như người ta thường rửa ráy người chết – bằng xà phòng và nước nóng. Ông đặt làm một cỗ quan tài cho Ca-ra-bát. Sau đó ông dọn đến một khu phố mà mọi người chưa biết ông. Ông nói với những người hàng xóm mới, với phường trưởng và với cha đạo rằng cháu bé của ông bị chết. Khi Ca-ra-bát được khênh ra khỏi nhà, một đoàn người dài dằng dặc đi đưa đám theo sau linh cữu của nó.
 
Ông Ca-xưm không tiếc tiền. Ông phát tiền rất hậu cho cha đạo, cho những người khóc lóc và tụng kinh cho linh hồn đứa bé được siêu sinh tịnh độ. Như thường lệ, quan tài được đưa ra sân giáo đường và mọi người bắt đầu đọc kinh cầu siêu. Sau phần nghi lễ, người chết được đưa ra nghĩa trang. Chính ở đây đã xảy ra tai họa. Khi còn sống, Ca-ra-bát đã nổi tiếng là một con chó nghịch ngợm, và giờ đây, khi đã nằm trong quan tài, nó vẫn biểu diễn một trò đùa cuối cùng. Nhiều người tụ tập ở nghĩa trang. Cha đạo đang bận tìm lời an ủi ông Ca-xưm và đọc kinh. Và khi hai người đào huyệt nâng quan tài lên định hạ huyệt thì họ bỗng nhìn thấy cái đuôi chó dài ngoẵng thò ra ngoài cái lỗ, nơi mắt gỗ bị long đi. Do bị bất ngờ nên hai người đào huyệt đã buông rơi cỗ quan tài. Mọi người vô cùng hoang mang. Thấy vậy, ông Ca-xưm bèn nói rõ to để mong trấn an tất cả:
- Xin các vị đừng sợ, thằng cháu nhỏ bất hạnh của tôi có đuôi đấy.
 
Tuy nhiên, không một ai muốn tin rằng thằng bé lại có đuôi dài hai tấc cả. Không chịu nghe những lời phản đối, họ bèn xông đến mở nắp quan tài ra và nhìn thấy xác con chó Ca-ra-bát.
 
Ông Ca-xưm liền bị túm cổ và bị giải tới quan án của giáo hội. Sau khi nghe xong lời tố giác của cha đạo và dân chúng về sự việc đã xảy ra, quan án hỏi ông Ca-xưm:
 
- Sao anh dám cả gan liệm chó và đem chôn như người? Lẽ nào anh không biết rằng anh đã vi phạm giới luật thiêng liêng của kinh Cô-ran hay sao?
 
- Ôi, thưa quan án của giáo hội, nếu như ngài biết rằng cái con vật đó là như thế nào, nếu như ngài biết tất cả những phẩm chất của nó thì chắc chắn ngài sẽ không cho là kẻ có tội…
 
- Con chó có những công lao gì mà anh có quyền chôn nó ở nghĩa trang?
 
- Trước hết nó là người bạn thủy chung của tôi. Cho đến tận cuối đời nó biết ơn tôi, thậm chí chỉ vì một cái xương nhỏ. Nó không làm hại ai cả. Nó là một con chó dũng cảm và rất đẹp.
 
Đó không phải là lí do.
 
Sau khi kể tất cả những phẩm giá của con chó Ca-ra-bát và cũng chẳng đạt được kết quả gì, ông Ca-xưm bèn đem gán cho nó tất cả những việc từ thiện của mình.
 
- Nó rất hảo tâm, nó bao giờ cũng bố thí hậu hĩnh cho những người nghèo và làm cho họ phấn chấn lên.
 
- Anh nói huyên thuyên cái gì thế? Làm gì có chuyện như vậy!
 
- Hơn thế nữa, nó đã dùng tiền của nó để sửa lại một cái giếng cạnh đường cái, đã tặng cho trường dòng hai tấm thảm.
 
- Anh điên hay sao thế? Chó mà có thể làm những việc như vậy à?
 
Nhưng ông Ca- xưm vẫn tiếp tục:
 
- Tất nhiên nó là con chó, nhưng ngài không thể hình dung được rằng nó là một con chó phi thường như thế nào! Thậm chí nó để lại di chúc trước khi chết.
 
- Này tên điên rồ kia, mi định coi tất cả chúng ta cũng là những kẻ mất trí như mi hay sao? Chó mà có thể viết di chúc à?- Quan án của giáo hội phát khùng quát lên.
 
- Thưa quan án, - ông Ca-xưm nói,- nhưng xin thề có Chúa chứng giám, quả tình nó đã để lại di chúc. Nó mong rằng tài sản của nó sẽ được phân phát cho những người nghèo. Còn năm trăm đồng tiền vàng này, - ông moi từ sau thắt lưng ra một túi tiền đầy chặt, - nó nhờ chuyển giúp cho quan án đáng kính của giáo hội.
 
- Đức A-la sẽ phù hộ cho nó, - quan án của giáo hội nói, mắt rơm rớm lệ.- Ông Ca-xưm, ông cứ nói tiếp đi. Con chó quá cố còn nói gì nữa. Ông hãy kể tất cả đi, hãy nhớ là đừng quên gì nhé. Chúng ta sẽ thực hiện nguyện vọng của nó. Và chúng ta sẽ đền bù xứng đáng.
 
Truyện ngắn: Azit Nesin (Thổ Nhĩ Kỳ) - Lê Sơn dịch