Giọt nắng duy nhất

05:10, 24/10/2019

Bước vào tuổi bẩy lăm ông càng thấu hiểu ý câu thơ của cụ Nguyễn Du "Trăm năm thì ngắn một ngày dài ghê". Tốc độ tâm lí của thời gian quả là khủng khiếp, không ai có thể tưởng tượng nổi...

Bước vào tuổi bẩy lăm ông càng thấu hiểu ý câu thơ của cụ Nguyễn Du “Trăm năm thì ngắn một ngày dài ghê”. Tốc độ tâm lí của thời gian quả là khủng khiếp, không ai có thể tưởng tượng nổi. Chỉ như mới hôm qua thôi ông còn khoác tay người yêu, cũng là bà vợ ngoài tuổi bảy mươi của ông bây giờ, dạo bước trên bờ sông đầy thơ mộng. Mái tóc xanh bồng bềnh như mây của người tình còn như đang bay trước mặt ông, nụ cười vang lên trong gió như còn văng vẳng bên tai ông. Vậy mà đã trôi qua hơn một nửa thế kỉ rồi.
 
Minh họa: Phan Nhân
Minh họa: Phan Nhân
 
Là một nhà văn khá nổi tiếng nhưng bây giờ ông không còn sáng tác được nhiều. Chỉ thi thoảng viết một bài thơ ngắn hoặc một vài mẩu chuyện nhỏ nhưng phần lớn không còn nhiều cảm tình của độc giả. Tuy vậy, ông vẫn giữ thói quen nghề nghiệp, sáng nào cũng lặng lẽ ngồi vào bàn viết, hết ngắm ngòi bút rồi lại nhìn tờ giấy trắng trong một nỗi buồn khôn tả. Có lần đứa cháu nội tám tuổi thấy ông cứ ngồi lặng lẽ hàng giờ bên cái bàn nhỏ, thấy lạ nên có lần đã hỏi: “Ông ơi ông ngồi đấy làm gì mà ngày nào cháu cũng thấy ông ngồi lâu thế?”. Ông nhìn đứa cháu, khẽ nở một nụ cười nhợt nhạt: “Ông ngồi để chờ những đám mây của cuộc đời trôi qua cháu ạ”. Hẳn là đứa cháu không thể hiểu hết cái câu nói hoa mỹ và thấm đẫm một vẻ buồn thanh sáng nhưng hoàn toàn thành thật ấy của ông.
 
Cứ ngồi như vậy, thế rồi, bỗng một lần vô tình ông phát hiện thấy một giọt nắng dọi vào bức tường đối diện. Giọt nắng như lung linh tỏa sáng. Phút đầu tiên nhìn thấy nó, ông hơi sửng sốt. Nhưng rồi bắt đầu từ giây phút đó, giọt nắng vô tình ấy đối với ông trở thành thân thiết. Có những hôm giọt nắng nhảy nhót một cách thật tươi vui trước mắt ông, lại có những hôm ông nhìn thấy nó trong một vẻ buồn tê tái. Giọt nắng! Ồ, đúng vậy! Hoàn toàn chỉ là một giọt nắng vô tri vô giác nhưng hình như nó lờ mờ gợi lại trong tâm trí ông một ký ức rất xa xôi. Nhưng ông nghĩ mãi mà vẫn không nhớ nổi đó là chuyện gì. Ông buồn bã thở dài. Trí não của người già là như vậy sao. Nhớ nhớ, quên quên trong cái biển thời gian hữu hạn mà vô định. Nhưng rồi sau đó ít lâu, như le lói trong vô thức, ông chợt giật mình nhớ ra tất cả. Là vậy sao? Người ông như mê đi. Phải rồi! Gần sáu mươi năm trước. Vào một buổi sớm thật đẹp, có một giọt nắng nhỏ đã đậu vào ngực một thiếu nữ. Đó là cô bạn gái học ở lớp 10B (hệ phổ thông 10 năm) bên cạnh lớp ông. Vì hôm đó là buổi tập trung đầu tuần toàn trường nên ông mới có được cái diễm phúc đó. Cả vài trăm học trò trong trường chỉ duy nhất có ông chứ tịnh không một ai nhìn thấy giọt nắng ấy. Ngay chính cả bản thân cô gái cũng không hề biết thiên nhiên đã vô tình ban tặng cho mình một giọt nắng ban mai tinh khiết đến diệu kỳ. Tất nhiên rồi. Vì học sinh toàn trường lúc ấy còn đang dỏng tai và chăm chú nhìn lên cái bục cao phía trước xem lớp nào, cá nhân nào đạt danh hiệu xuất sắc trong tuần. Vâng! Chỉ mình ông, một kẻ lúc nào cũng ngu ngơ, viển vông như một nhà thơ lãng mạn nên mới vô tình được ngắm giọt nắng trong một cảm xúc tuyệt diệu đến vậy. Khi ấy, mắt ông không dời giọt nắng đang đậu trên ngực cô gái. Đó cũng là lần đầu tiên ông dám nhìn thẳng vào ngực một người khác giới. Nhưng có trời xanh chứng giám, đúng là ông chỉ ngắm nhìn giọt nắng mà thôi. Hồi ấy, những chàng trai mới lớn như ông chưa có thói quen nhìn xộc vào ngực những cô gái như nhiều chàng trai bây giờ. Là nói vậy, chứ lúc đó, vẫn có một sự thật không thể chối cãi là cái bồng đảo hơi nhô cao sau lần áo mỏng của cô đã làm tim ông đập gấp gấp bội phần. Giọt nắng lay động trước khuôn ngực mơn mởn của cô óng ánh như một giọt ngọc (thì ít nhất đối với ông là như vậy). “Thì ra khuôn ngực của một người con gái là như thế sao?” - Bây giờ ông vẫn còn nhớ như in, chính trong cái giờ khắc ấy, ông đã thầm thốt lên một cách đầy ngạc nhiên như vậy. Ông bàng hoàng nhận ra rằng giọt nắng kia đã đánh thức tình yêu đang yên ngủ trong trái tim trai trẻ của ông. Giọt nắng chỉ nhẹ nhàng lay động bên ngoài lớp vải mỏng trên khuôn ngực cô gái nhưng dường như lại chìm lặn tận đáy trái tim ông. 
 
Nhưng rồi ngay lúc ấy, tiếng trống báo tan buổi tập trung làm ông giật bắn mình. Toàn trường ùa đứng lên như đàn chim vỡ tổ. Giọt nắng biến mất. Ông ngẩn ngơ lê từng bước trở về lớp học, lòng trĩu nặng. Tim ông chợt nhói đau khi chợt nhận ra rằng ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy giọt nắng ấy lần thứ hai nữa - giọt nắng tình yêu. Lúc ấy, không hiểu sao ông lại nghĩ ra một cái tên mỹ miều đến vậy. 
 
Thế rồi cứ mỗi buổi họp đầu tuần toàn trường, ông lại kín đáo ngắm nhìn vào khuôn ngực ấy. Khuôn ngực không có giọt nắng nhưng vẫn lung linh ký ức.
 
Một tháng sau, ông nghe tin cô gái lớp bên đã cùng gia đình chuyển về một tỉnh xa. Cô đã vĩnh viễn mang theo giọt nắng, mang theo tình yêu đầu đời của ông, một tình yêu vô thanh và không để lại bất kỳ một dấu tích nào.
 
Bây giờ thì ông đã là một lão già bảy mươi lăm tuổi. 
 
Vậy mà, vào cái lúc ông đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình để “chờ những bóng mây của cuộc đời trôi qua” thì trước mặt ông bỗng xuất hiện một giọt nắng - giọt nắng đã gợi nhắc lại giọt nắng ngày xưa.
 
Nhưng rồi ít lâu sau giọt nắng trong căn phòng nhỏ của ông lại bỗng nhiên biến mất. Cặp mắt già nua, thảng thốt của ông nhìn như xuyên thủng bức tường trước mặt mà vẫn không tìm thấy cái giọt nắng đã gợi tâm hồn ông trở về với miền ký ức thanh tao và đầy luyến tiếc ấy. Hôm sau, sau nhiều lần nhìn ngó, tìm tòi, ông đã phát hiện ra ngay phía trước mặt, chênh chếch với ngôi nhà của ông, người ta đang xây một khách sạn cao tầng. Những bức tường lớn như những vách núi đã che khuất vầng mặt trời sáng sáng vẫn nhô lên. Thì ra đó chính là nguyên nhân làm giọt nắng của ông biến khỏi căn phòng này.
 
Ông nhìn ra mênh mông. 
 
Trời chang chang nắng nhưng không có một giọt nắng nào dành cho ông cả. Ông chợt đau đớn nhận ra rằng: mặt trời đã và đang buông xuống thế gian triệu triệu giọt nắng nhưng Thượng đế chỉ ban cho mỗi người một giọt nắng duy nhất mà thôi. 
 
* * *
 
Ông chết rất nhanh. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa đầy một phút.
 
Các bác sĩ sau khi khám nghiệm đã kết luận ông chết do nhồi máu cơ tim.  
 
Không hề sai! Có điều, nền y học dù ở đỉnh cao đến mấy cũng chỉ có thể cứu rỗi con người bằng một kết luận vô cùng chính xác và… bất lực như vậy.
 
Truyện ngắn: HỒ THỦY GIANG