Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Thanh Mừng, sinh năm 1959 tại Hoài Ân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định và nay là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.
Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Thanh Mừng, sinh năm 1959 tại Hoài Ân, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định và nay là Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định.
* Tác phẩm: Rượu đắng - tập thơ, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh 1991; Bích Khê, tinh hoa và tinh huyết - chân dung văn học, NXB Hội Nhà văn 1992; Ngàn xưa - tập thơ, NXB Hội Nhà văn 1998; Truyện cổ H’re và Truyện cổ Kadong (in chung với Đinh Xăng Hiền - Sở VHTT Nghĩa Bình 1988). Có thơ in chung trong các tuyển tập Thơ Việt Nam hiện đại, Thơ lục bát VN, Những gương mặt thơ mới, Thơ miền Trung thế kỷ XX, Thơ về thầy giáo và nhà trường, Thơ Việt Nam 1975 - 2000...
* Giải thưởng: Giải thưởng Xuân Diệu Đào Tấn về thơ văn xuôi và nghiên cứu văn hóa; 3 giải thưởng Ủy ban toàn quốc Liên hiệp VHNT Việt Nam, giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Bộ Tư lệnh Binh chủng Hải quân...
Báo Lâm Đồng cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của anh về Đà Lạt với những cảm xúc sâu lắng, rất riêng.
|
Ảnh: Phạm Anh Dũng |
Ghi nhanh bên biệt điện
Trả bao thước ngọc khuôn vàng
Tìm về hào phóng nồng nàn thiên nhiên
Từ duyên hải đến cao nguyên
Chúng mình bỗng hóa bản quyền rừng xanh
Thưa rằng xiêm áo ái khanh
Trẫm vừa mắc giữa lá cành mù sa
Đưa nhau qua cõi ta bà
Cùng dìu khoảnh khắc vượt qua nghìn trùng
Ta say ghềnh chuyển thác rung
Mũi tên rời khỏi dây cung xuân thì
Chạnh yêu Đà Lạt nhu mì
Biết yêu lúc chẳng còn gì để yêu
Ném cây gậy trúc
Biết trời Đà Lạt đa đoan
Đưa em thăm điện cựu hoàng hào hoa
Vàng ngây ngất mimosa
Bồ công anh gửi gió là đà say
Biết hồ Đà Lạt lắm mây
Dìu em tít tắp đến gầy rạng đông
Sau guồng xe đạp lượn vòng
Mắt môi tơ tóc nhập đồng phiêu du
Biết rừng Đà Lạt sương mù
Anh cầm gậy trúc đi hù rong rêu
Rồi ra ghềnh đổ thác xiêu
Ném cây gậy trúc để dìu nhau bay
Gọi tên Đà Lạt
Gọi thầm ơi thảo nguyên ơi
thảo nguyên vang vọng đáp lời thảo nguyên
chỉ còn sương khói thẩm quyền
hòn than vờ vĩnh mượn tên tro tàn
Trăng sao già với ông hoàng
nhưng đầy tươi trẻ với nàng Lọ Lem
nghe ngàn thông buổi hom hem
nhặt vi vu cũ mà đem phụng thờ
Mở lòng tay hứng ngẩn ngơ
nghe lai láng biển giữa thơ ngây rừng
người dưng nâng bóng người dưng
bàn tay cuồng dại trên từng đốt tay
NGUYỄN THANH MỪNG