Sáng thứ sáu, sau khi xé tờ lịch cũ, mẹ Nhi bảo: Còn hơn tháng nữa là hết năm. Rồi chẳng rõ nguyên nhân, bà thở dài một cái. Như một phản ứng dây chuyền, Nhi cũng thở dài một cái...
Sáng thứ sáu, sau khi xé tờ lịch cũ, mẹ Nhi bảo: Còn hơn tháng nữa là hết năm. Rồi chẳng rõ nguyên nhân, bà thở dài một cái. Như một phản ứng dây chuyền, Nhi cũng thở dài một cái. Vậy là một năm nữa sắp kết thúc. Một năm bao chuyện vui buồn và thăng trầm sắp qua đi.
|
Minh họa: Phan Nhân |
Đi làm. Bước chân ra cửa, thấy lạnh, quay vào nhà lấy cái khăn quấn cổ, còn nghe tiếng bố lầm bầm: Lạnh, cứ y như là người Hà Nội mang mùa đông vào Sài Gòn vậy.
Bước chân ra đường, bình thường không để ý gì ngoài nạn kẹt xe. Bây giờ mới thấy phố xá tươi sáng lộng lẫy hơn thật. Ừ, còn mấy ngày nữa là Noel thôi. Noel xong rồi tết Tây, vài bữa nữa là tết ta cận kề. Tính ra tháng mười hai quả là tháng đáng chú ý nhất trong năm. Này nhé, nhiều ngày lễ, người đi làm được tăng lương, thêm thưởng. Có tiền, người ta sẽ chịu mua sắm hơn. Người bán hàng cũng vui lây. Đó có phải là lý do khiến cho trời lạnh, mưa lất phất, đất trời ẩm ướt mà phố xá lại chộn rộn, đông người đi lại khiến Nhi có cảm giác ấm áp hơn khi ở nhà. Cô khe khẽ hát: Em ơi mùa xuân đến rồi đó...
Tới chỗ làm, mở máy tính. Tin nhắn của Ly, cô bạn thân đang đợi trên face
- Mai thứ bảy, rảnh, đi Vũng Tàu cùng tao nha mày!
- Vớ vẩn! Cuối năm, tối mắt tối mũi. Thời gian đâu đi chơi.
- Năn nỉ mà! Chả lẽ tao đi một mình.
- Từ đầu tháng tới giờ nào là báo cáo, họp hành, tổng kết cuối năm. Nào là dự trù, đề án, kế hoạch cho năm mới. Nào là tiết mục văn nghệ cơ quan giao còn chưa tập. Mấy cái thiệp đám cưới nữa. Tháng củ mật, bày đặt đi chơi là sao!?
- Biết rồi, khổ lắm, ai hơi đâu mà đi chơi, tao được mời đi xem mặt bạn gái ông Phong...
Phong, Nhi lạnh người. Bao nhiêu cảm xúc khó tả cùng những kỷ niệm đã xa tít chạy vèo vèo trong đầu Nhi.
Bảy năm rồi. Ngày hai người gặp nhau cũng độ Noel như thế này. Phong là cậu ruột của Ly, từ Canada về Việt Nam ăn tết. Nhi lúc đó chưa thân với Ly nhưng lại đi chung với mấy người bạn trong nhóm bán đồ Giáng sinh handmade được Ly rủ đến nhà chơi, tiện thể trang trí cây thông Noel luôn. Họ uống rượu, hát ca. Sau đó Phong đưa mọi người về nhà. Chẳng hiểu sao, cuối cùng, trên xe chỉ còn lại anh và Nhi, dẫu nơi Nhi trọ không quá xa như nhà mấy người bạn khác. Họ đã đi như thế rất lâu, gần như nguyên đêm. Đường phố vắng tanh, Phong mới chịu dừng trước cửa dãy nhà trọ của Nhi.
Thời gian nghỉ không nhiều hay tác phong nhanh gọn ảnh hưởng từ lối sống Tây Âu khiến cho Phong làm việc gì cũng nhanh chóng tới mức vội vã. Từ làm quen, tới hò hẹn và tỏ tình, thậm chí cầu hôn, tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một tuần. Nhi không phải là không có tình cảm với Phong nhưng khi ấy cô còn quá trẻ. Hai mươi tuổi, người ta không cần vội vã. Nhi muốn một mối tình lãng mạn với những chờ đợi, giận hờn, ghen tuông, hiểu lầm, thậm chí ngang trái để sau này còn có gì để nhớ. Ai đâu như Phong mới gặp được hai lần đã: Anh không quen vòng vo, ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm thấy em là người mà anh tìm kiếm bấy lâu. Sau đó thì: Anh sắp phải bay rồi, em đã xác định được tình cảm của mình chưa, em sẽ nhờ anh chị về quê, thưa chuyện với bố mẹ.
Nhi im lặng. Bố mẹ sinh ra Nhi, tuy không giỏi giang xinh đẹp gì nhưng ít nhất cũng là một Nhi với phong cách, cá tính thế nào mới khiến anh trong hàng tá cô gái từng gặp, phải gục ngay từ đầu chứ. Thế mà anh mới vài lần đi chơi, vài lời tán tỉnh đã đòi Nhi phải thành vợ anh, rồi “thuyền theo lái, gái theo chồng”, Nhi sẽ phải sang cái nơi mà mùa đông ở Việt Nam không lạnh bằng một phần mùa xuân ở đó, bỏ gia đình, bạn bè, quê hương, tương lai, ước mơ, hi vọng lại. Không, không có chuyện đó được. Ánh mắt thất thần, đầy tuyệt vọng của anh lúc đó, làm Nhi hơi hả dạ: Anh đừng tưởng ai cũng ham mác Việt kiều!
Phong đi rồi. Sau giây phút lòng kiêu hãnh được vuốt ve. Nhi lại thấy hơi buồn. Cô phát hiện ra mình thân với Ly hình như chỉ để thỉnh thoảng tình cờ nghe Ly nói về Phong.
Rồi thì theo thời gian mọi sự cũng phai mờ, thực ra Phong đâu phải là người đầu tiên Nhi từ chối, huống chi những lời tỏ tình của Phong chàng trai nào chẳng có thể nói được chứ. Nhi có những mối tình mới. Có mối tình kéo dài tới mấy năm, vậy mà chia tay lại rất nhẹ nhàng. Chóng quên. Duy ánh mắt Phong mãi vẫn ám ảnh Nhi.
Sau khi ra trường, mải lo xin việc, lập nghiệp, Nhi và Ly ít có thời gian liên hệ với nhau. Cho đến ngày cưới Ly mới vui mừng nhận ra nhà chồng mình và nhà gia đình Nhi mới mua khá gần nhau. Họ còn thân thiết hơn. Mấy lần làm như tình cờ Nhi hỏi về Phong, Ly lắc đầu: “Gay” lắm! Ba mấy gần bốn mươi rồi mà giới thiệu bao nhiêu em mười chín đôi mươi đẹp như hoa hậu, cũng chỉ cười chứ không cưới. Ông bà, bố mẹ tao đang lo sốt vó. Có khi ông ấy bị “gay” thật cũng nên.
Năm nay Nhi hai bảy tuổi, bố mẹ, người nhà Nhi cũng đều bảo: Con gái có thì, một năm mười hai tháng qua đi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc là ba mươi.
Ừ, ba mươi lấy năm làm tháng, lấy tháng làm tuần, tuần rồi qua nhanh như ngày. Hôm nay là tết, chớp mắt cái lại thấy hết năm. Sợ, nhưng biết làm sao. Nhắm mắt lấy đại người không yêu, sợ thời gian qua, tuổi ngày càng già mà phải chịu cảnh một phút bên người bằng mười năm trong ngục tối. Thôi, đành an ủi là duyên chưa tới. Tuy nhiên không phải không có chút buồn và luyến tiếc.
Tháng mười hai với những gam màu lấp lánh tương phản. Nhà thờ, cơ quan, hàng quán, nhà dân đều lấp lánh rực rỡ những bộ quần áo đỏ, túp lều cỏ trắng, cây thông Noel dát bạc, hang đá xám, vòng lá xanh… Nhi bần thần trước quầy bày thiệp. Ngày xưa Phong nói anh rất ấn tượng khi biết những tấm thiệp trên cây thông Noel là do cô tự tay thiết kế. Thời đó những tấm thiệp kết bằng cỏ khô, vải vụn, giấy dó, nan tre với những câu danh ngôn viết bằng thư pháp của Nhi rất được ưa chuộng. Cô và các bạn chỉ nhờ mấy ngày lễ tết cũng kiếm được một khoản tiền kha khá đủ trả học phí và thuê nhà cả năm. Từ ngày mạng internet phát triển, bao nhiêu ngành nghề truyền thống ngắc ngoải lao đao: Từ quảng cáo đến báo giấy, bán hàng, giảng dạy… Thiệp làm đẹp nhưng càng những năm sau càng khó bán. Năm ngoái, năm kia còn ít tấm gửi cho bạn bè, người thân. Gần đây những dịp lễ lạt 8/3, 20/10 cũng chỉ chặc lưỡi, kiếm trên mạng mấy hình đẹp đẹp, gắn thêm mấy lời chúc hay hay bấm send một cái. Tiện. Chẳng tốn tiền mua vật liệu cũng không mất tiền công gửi. Thời buổi hiện đại cái gì cũng “tiện” cả. Đám cưới, sinh nhật, lễ tết cũng đều chỉ có phong bì, bao lì xì. Ai dại gì mà ra nhà sách, chọn thiệp rồi lại mua phong bì, mua tem gửi thiệp giấy. Nghĩ thêm một chút mới nhận ra từ năm ngoái tới nay blog, facebook cũng không thấy mấy người gửi thiệp chúc nữa. Người gửi ơ hờ. Người nhận càng ơ hờ hơn. Chán, chả gửi nữa. Mạng xã hội làm con người ta gần mà xa nhau hơn là như thế!
Mân mê những tấm thiệp, phủ mờ một lớp bụi thời gian, Nhi như thấy tương lai nghề làm thiệp đang úa tàn. Nhi lựa hơn chục tấm, nhẩm thầm để tặng cho nhà mấy đứa bạn có con, cho chúng nó trưng lên cây thông Noel. Còn nữa chẳng biết tặng ai thì chụp lại post lên face tặng bạn bè. Ai còn có thói quen thích được nhận thiệp mừng thì ghé nhà mà lấy. Nếu không cũng để chơi và để nhớ một thời vẽ tranh, dán cỏ. Biết mai này còn ai làm thiệp nữa mà mua.
Rồi thì Nhi cũng chịu đi cùng Ly, vì: Cả nhà chỉ tao đi được. Ông ấy gọi điện nhờ. Không lẽ không xuống. Tao với mày xuống vừa xem mắt vừa đi chơi luôn thể. Nghe nói biển Vũng Tàu bây giờ sạch đẹp lắm. Nạn chặt chém cũng bớt nhiều.
- Nhưng tự nhiên tao đi coi mắt cho cậu mày. Vô duyên và vô lý làm sao!?
- Mày phải biết ở tuổi này, mấy ông chả biết tán gái hay lãng mạn nữa đâu. Thôi, đừng khó tính như bà già thế! Ế chết! Thế mày không tò mò muốn coi xem người mà ông Phong chọn là ai sao? Mà tao đã nói mình đi nghỉ mát, tắm biển là chính. Bây giờ có đường cao tốc rồi. Đi lại mất có hai tiếng là cùng. Bất quá có thể bắt ông Phong chở về ngay vẫn được mà. Ông ấy đang làm dự án cầu cảng gì đó cho Vũng Tàu. Bận lắm nhưng là ban ngày chứ ban đêm thì vẫn ok. Ổng đã book 2 phòng ở khách sạn Green cho mình rồi. Khách sạn đó tao biết, ngay Bãi Sau, đẹp, giá cũng mềm.
Bãi Nghinh Phong, mặc dù trời khá lạnh vẫn rất đông người đi tắm. Những quầy hàng bán đồ mỹ nghệ cùng những gánh hàng rong đã bị dẹp hết nên bãi tắm sạch đẹp quang đãng hẳn. Nhi bảo: Lâu lắm không xuống Vũng Tàu. Quả là khác quá! Ly cười: Đường đất rộng, thoáng mát. Khí hậu tuyệt vời. Có núi có biển, có cảnh có người. Ông Phong này cũng ghê. Nhi nhìn Ly cảnh giác: Mày nói vậy là sao? Tao đang thắc mắc sao ông Phong không dẫn bồ về nhà ra mắt lại kéo tụi mình về đây đấy? Ly tỉnh bơ: Ai biết đâu. Có thể còn trục trặc gì đó, hoặc giả bà ấy chưa ưng, hoặc giả ông ấy chưa quyết về nước định cư ở đâu, Vũng Tàu hay Sài Gòn. Rồi, có khi cần tụi mình tư vấn, giúp sức gì đó vì tụi mình còn trẻ, ngang tuổi bả không chừng... Chứ nếu đã dẫn về Sài Gòn thì chỉ có nước đi đám cưới luôn chứ xem mắt gì nữa. Nhưng thôi, cứ biết mình có hai ngày ăn chơi miễn phí ở Vũng Tàu đã. Tắm xong lên phòng, tắm giặt, mặc đồ, trang điểm cho đẹp vào. Khoảng 6h ổng đến đón mình đi ăn tối!
Sáu giờ tối. Có tiếng tít tít. Nhi mở máy. Ly nhắn tin: “Tao có việc phải về Sài Gòn ngay. Mày đi ăn với ông Phong vui vẻ nha! Merry Christmas”! Nhi hốt hoảng bấm số. Máy không liên lạc được. Phòng đột nhiên mất điện. Nhi mở cửa. Dù đã đoán ra nhưng cô vẫn giật mình, bất ngờ khi thấy Phong đã đứng đó từ bao giờ. Nụ cười và bó hồng trên tay anh làm sáng cả căn phòng. Đâu đó tiếng nhạc Giáng sinh vang lên ngân nga:“We wish you a Merry Christmas/ We wish you a Merry Christmas / We wish you a Merry Christmas/ And a happy New Year. Glad tidings we bring/ To you and your kin/ Glad tidings for Christmas/And a happy New Year!”.
Truyện ngắn: BÙI ĐẾ YÊN