1. Năm nay mẹ bảy mươi ba tuổi. Đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" nhưng các con cho "về hưu" mẹ vẫn không chịu. Nhất định không chịu, mẹ nói cả ngày quần quật ở nhà, cháu con không có, cứ coi ti vi rồi nằm lên nằm xuống thấy mỏi mê, bức bối lắm...
1. Năm nay mẹ bảy mươi ba tuổi. Đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng các con cho “về hưu” mẹ vẫn không chịu. Nhất định không chịu, mẹ nói cả ngày quần quật ở nhà, cháu con không có, cứ coi ti vi rồi nằm lên nằm xuống thấy mỏi mê, bức bối lắm. Nhưng không đủ sức ra đồng giang nắng nữa, vậy là mẹ chọn đi bán vé số.
Mẹ đi bán vé số, ai quen gặp chị em tôi ở bất kỳ đâu cũng “mắng vốn”. Cái kiểu sao không lo cho mẹ già, để lểnh thểnh đầu đường cuối hẻm mời mọc. Biết nói sao giờ, mẹ nói công việc cho mẹ niềm vui. Đi làm cũng như đi tập thể dục, mẹ khoe cổ, vai và lưng bớt đau. Chưa hết, tới bán ở mấy quán cà phê, quán cơm mẹ không cần xem ti vi mà có thể cập nhật hết chuyện thời sự.
Hôm trước về nhà chơi, tôi thấy ba vẫn thói quen ngày nào, nghĩ mẹ không biết tẹo gì về những chuyện xã hội đang “nóng” nên “to còi” rao giảng. Ai ngờ mẹ nói còn rốt ráo hơn. Tôi cũng kinh ngạc. Mẹ nói “đi một ngày đàng học một sàng khôn” mà.
Ban đầu tôi cũng phản đối chuyện mẹ đi bán vé số nhưng sau thấy mẹ có vẻ rất ổn, thần thái khác hẳn nên tôi ủng hộ. Kệ, thu nhập mỗi ngày không quan trọng bằng việc mẹ thấy mình chưa già, vẫn làm được, vẫn có thể “hòa nhập” với cuộc sống.
|
Minh họa: Internet |
2. Ăn Tết xong, mẹ lại đeo cái xách bên hông, đạp xe đi bán vé số. Tôi phải về nhà, nói thật cặn kẽ về Corona và dặn mẹ những điều tối cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Mẹ có vẻ không tin lắm về thứ bệnh lạ hoắc nhưng chắc sợ “mếch lòng” con gái “rượu” nên cũng đồng ý ở nhà, ra vô coi ti vi. Tôi cũng yên tâm thở phào.
Nhưng đợt này tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp, sức tàn phá của con COVID-19 thiệt dữ dằn. Khi nghe tin trên địa bàn cũng có mấy người đang trong tình trạng cách ly, tôi lật đật về dặn ba mẹ chú ý giữ gìn vệ sinh, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch, cứ ở yên trong nhà, gặp chuyện cần thiết mới phải đi, nhưng nếu ra ngoài phải mang khẩu trang, tập thể dục, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng và vân vân... Mẹ nói yên tâm, ở nhà riết cũng buồn nhưng sẽ quen, mẹ không đi làm, mẹ cũng không cho ba đi “tụ tập” với hội bạn già trong xóm nữa. Mình lo mình an toàn khỏe mạnh, đó mới là thương con! - mẹ nói câu đó mà tôi mủi lòng muốn khóc.
Rồi thấy khuôn mặt nặng trĩu lo âu, tôi hỏi nguồn cơn thì mẹ bảo sao mà yên tâm được. Mẹ hiện có một đứa cháu đích tôn đang làm việc ở một nhà hàng ngoài Đà Nẵng, một con rể làm ở Nha Trang, vợ chồng con gái lớn bươn chải ở Sài Gòn và một thằng cháu bên Nhật. Mẹ thở dài, bảo chỗ nào cũng có người dương tính, nghĩ mà bời bời trong dạ, đêm không cách chi ngủ được...
Tôi sao không hiểu nỗi lo “chính đáng” của mẹ. Nhưng tôi bảo mẹ đừng suy nghĩ nhiều, đừng để mình rơi vào trạng thái lo lắng, hoang mang. Chính điều đó sẽ làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Ở đâu cũng vậy, trong hay ngoài vùng dịch cũng như nhau thôi, nếu mỗi người có ý thức bảo vệ mình, bảo vệ người xung quanh thì sẽ an toàn. Nhất định mùa dịch sẽ qua, rồi ngày mai trời lại sáng...
Mẹ nghe xong thì nói: Lạy Trời, lạy Phật, mong sao dịch bệnh mau qua...
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN