Mùa phượng tím
Lơi rơi
Mưa lất phất lơi rơi...
Lăn trên mắt, trên môi người ngọt lịm
Trong khung cửa nhìn ra hàng phượng tím
Tháng tư về đẹp như lụa ai phơi
Thấp thoáng vương trên tóc, áo dài ơi...
Màu tím nhớ như người tình tri kỷ?
Ai đã đem,
Cả vùng trời Nam Mỹ
Về Cao nguyên từ thuở ấy mê hồn
Anh lại ngồi khơi nỗi nhớ dài hơn
Cung đường nhỏ phượng rơi đầy cuối dốc
Xưa ai qua dịu dàng guốc mộc
Nay em giày cao gót cánh phượng đau!
Nghiêng mặt hồ,
Nắng lạnh Bích Câu
Em ngồi xuống cho chiều trải thảm
Đà Lạt gần mà bàn tay đâu chạm
Vào hoa hồng, hoa cúc, hoa ly
Anh chỉ mượn cơn mưa đầy phượng tím
Ngồi chờ em trong nốt lặng diệu kỳ
Ơi cây đàn dưới gốc phượng tình si
Cung trầm tưởng dây bật lên tiếng hát
Phượng tím,
Phượng tím lòng khoan nhặt
Hoa rơi nhiều mà giữ được bao nhiêu!
NGUYỄN THÁNH NGÃ