Từ trò chơi viết thư của trẻ

06:03, 22/03/2020

Tôi có đứa cháu vừa học lớp 1 được một học kỳ 1. Cháu vừa biết đọc và vừa biết viết. Thời gian nghỉ dài, cháu chủ yếu ở nhà...

Tôi có đứa cháu vừa học lớp 1 được một học kỳ 1. Cháu vừa biết đọc và vừa biết viết. Thời gian nghỉ dài, cháu chủ yếu ở nhà. Cháu ăn uống, ngủ nghỉ và chơi trong không gian một căn hộ chung cư. Cha mẹ cháu phải đi làm suốt ngày. Ông bà cũng có việc lại không ở cùng nhà. Dịp được nghỉ học nên dì ở cùng với cháu, nhưng dì cũng có việc của dì nên ngoài việc chăm sóc, ăn uống, mở nhạc, nhảy múa, vui đùa với cháu, dì cũng cần thời gian cho mình. Nhà ông bà cách khá xa nên vài ngày sang chơi với cháu một buổi, trò chuyện, kể chuyện cho cháu nghe hay đọc sách cùng cháu... 
 
Hồn nhiên tuổi thơ.
Hồn nhiên tuổi thơ.
 
Do biết cả nhà đều bận bịu, nên cháu biết “giúp” người lớn bằng cách nghĩ ra nhiều trò chơi và chơi cùng với một thế giới mà cháu tưởng tượng cùng với các bạn búp bê của mình. Cháu thích nhất là trò chuyện và kể chuyện cho những bạn ngựa pony nghe.
 
Nhưng, chơi với búp bê dài ngày, tôi thấy cháu không còn hào hứng nữa. Vậy tôi, bà ngoại cháu đã bày “trò chơi “ viết thư giữa hai bà cháu. 
 
Thế là cứ hai hoặc ba ngày, cháu tôi, một học sinh mới học hết một học kỳ lớp 1, vừa mới biết đọc, biết viết lại biết viết thư gởi cho bà ngoại, tuy con chữ lô nhô cao thấp, chưa ngay hàng và cũng chưa nắn nót khi viết. Cháu viết thoải mái, viết nhanh những ý nghĩ hồn nhiên ra trang giấy, những trang giấy được cháu trang trí với nhiều hình vẽ và tô màu bằng bút chì màu.
 
Lúc đầu, mỗi lá thư, thường cháu viết chỉ vài dòng, như: “Bà ngoại ơi! Hôm nay con thức sớm hơn một tý nhưng cũng muộn hơn ông mặt trời. Nhìn ra cửa sổ, con thấy ông mặt trời đã leo lên tòa nhà trước mặt”, hay “Bà ngoại ơi! Bà ngoại thức dậy lúc mấy giờ? Bà ngoại có uống cà phê và có tưới cây không?”.
 
Rồi dần dần, thư cháu viết nhiều từ, nhiều ý hơn: “Bà ngoại ơi! Hôm nay con ăn sáng món ngũ cốc đó, bà ngoại! Sáng nay bà ngoại ăn món gì? Hôm qua dì với con nướng bánh mì bơ tỏi. Chừng nào sang nhà con, con nướng cho bà ngoại ăn”. Và dần dần, cháu cũng mạnh dạn khoe việc mình làm được: “Bà ngoại ơi, hôm nay con vẽ được bức tranh. Mai mốt được đi học vẽ, con sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp. Con cho bức tranh vào phong bì thư gởi tặng bà ngoại nè!”.
 
Những lá thư tiếp theo, cháu mạnh dạn bày tỏ tâm trạng và hỏi bà nhiều câu hỏi hơn: “Con vừa ăn sáng xong. Con còn uống hết một ly cam vắt nữa. Rồi con ra cửa tiễn mẹ. Mẹ hôn và ôm con trước khi mẹ đi làm. Hồi mẹ con còn nhỏ như con, bà ngoại có ôm mẹ con như mẹ con ôm con không?”; “Bà ngoại ơi! Lúc lấy giấy và viết ra chuẩn bị viết thư cho bà ngoại thì con nghe tiếng chim hót ở ngoài hành lang. Con đứng dậy và chạy ra chỗ có tiếng chim. Vừa thấy con, hai con chim vội bay vút đi. Ngoại ơi, sao hai chim đó lại bay khi con tới gần? Sao chúng nó không muốn làm bạn với con?...”.
 
Và cháu cũng cho bà biết mong muốn của mình: “Bà ngoại ơi! Con muốn đi học để được chơi với bạn. Con cũng muốn ra công viên chơi nữa. Khi nào hết dịch bệnh mình đi ngắm cảnh thiên nhiên, nha bà ngoại!”.
 
Nhận được thư cháu, mở phong bì ra, nhìn nét chữ còn nguệch ngoạc, những hình vẽ đơn sơ mà lóng lánh tươi vui của cháu và đọc được những điều cháu viết, tôi lâng lâng xúc động.
 
Và tôi thường ngồi thật lâu, nhìn ngắm bì thư và chữ viết của cháu, rồi mới viết thư hồi âm cho cháu.
 
Dĩ nhiên thư bà viết cũng bằng bút và viết nắn nót. Do nắn nót từng nét chữ nên bà viết rất chậm. Và không chỉ viết bằng lời lẽ, bằng xúc cảm mà còn phải biết tiết chế cảm xúc, viết ngắn gọn và chọn lọc từ ngữ sao cho cháu dễ hiểu.
 
Những lá thư thường thật ngắn nhưng được viết trong một thời gian khá dài vì phải tìm được những từ tạo hình ảnh, tạo màu sắc cho nội dung thư. Những lá thư vừa sinh động vừa lôi cuốn để cháu đọc không thấy khó hiểu, mà ngược lại, như trò chuyện, như đang bày trò chơi cùng cháu. 
 
Cũng có những câu hỏi của cháu khiến bà phải... vắt óc tìm hiểu. Bà phải cập nhật kiến thức, phải đọc và phải học. Qua những lá thư của cháu, bà hiểu thêm việc phải học suốt cả cuộc đời với một tầng nấc mới, ý nghĩa mới. Bà phải lần tìm lại những hình ảnh lung linh từ ký ức, từ gia đình, từ mẹ cha, từ ông bà, từ trường lớp, từ vạt nắng, từ mảnh vườn, từ tiếng gà, tiếng chim, tiếng côn trùng... và từ con đò đã chở mình đi qua tuổi thơ.
 
Và quan trọng hơn, là tôi nhận ra mình phải dành nhiều thời gian hơn, nỗ lực nhiều hơn và biết sống chậm hơn, trầm tĩnh hơn, thong dong hơn để cảm xúc và yêu thương cũng phải lắng đọng hơn, mới có thể “làm bà” và “làm bạn” với đứa cháu đang học lớp một của mình.
 
BÍCH NGÂN