Khúc giao mùa
Hát “Khúc mùa thu” trong chiều đầu hạ
Nắng giấu em trong từng mắt lá
Bước chân mềm trên lối quen mà lạ
Người đàn bà với nông nổi tim yêu
Gói những hoàng hôn trong sắc nắng chiều
Chợt nhận ra ta không còn trẻ nữa
Chẳng lời nguyện nào từ mùa xưa cũ
Chỉ nỗi nhớ dài đổ về phía xa xăm
Rồi chợt trở về với tháng với năm
Những giấc mơ không tìm lời giải
Nụ hôn nồng lấp đầy đêm hoang hoải
Như đã chia xa lại như mới bắt đầu
Khúc giao mùa em hát giữa hoang sâu
Không gian trắng giọt mưa mềm phố thị
Hạ thắp lửa đầu ngọn cành phượng vĩ
Ve hoan ca cháy giai điệu riêng mình
Ngày nối ngày đêm tối nối bình minh
Ta nối đời mình bằng yêu thương như đã
Nắng vẫn vàng mưa vẫn rơi trên lá
Nối buồn vui ta sống trọn một đời.
HÀ NGÂN