Tháng Bảy khói nhang
Tháng Bảy khói nhang
Người về tháng Bảy khói nhang
Một thời áo lính xa làng xa quê
Trong khi đất nước bộn bề
Xông pha lửa đạn lời thề hiến thân
Các anh mãi mãi mùa xuân
Tuổi hai mươi vẫn trong ngần nắng mai
Mẹ già gánh nặng hai vai
Chồng con nửa mảnh trăng cài mồ côi
Người hóa mây trắng bên trời
Người tìm đồng đội giữa đời còn mơ
Nạng khua từng vết bụi mờ
Bước chân bỏ lại bên bờ biên cương
Giữ từng tấc đất quê hương
Cỏ cây hòa với máu xương không rời
Giặc thù như bóng ma trơi
Vẫn ôm cơn rét run trời mà đi…
Bây giờ hóa tiếng từ quy
Vẫn màu áo lính xanh rì nước non
Vẫn ôm ghì súng sắt son
Biển trời xanh biếc cõi hồn Việt Nam
NGUYỄN THÁNH NGÃ