Đi dọc miền Trung eo thắt nhạy cảm nhất của đất nước, cái rốn bụng của cơ thể đất nước, chỗ gãy gập lưng còng của đất nước, đâu đâu ta cũng chỉ thấy một màu cát trắng...
Đi dọc miền Trung eo thắt nhạy cảm nhất của đất nước, cái rốn bụng của cơ thể đất nước, chỗ gãy gập lưng còng của đất nước, đâu đâu ta cũng chỉ thấy một màu cát trắng. Trắng đến lóa mắt chỉ với cỏ lông chông xoáy tròn, không hoa, không sắc, xù như lông nhím, như chong chóng bơ phờ quăng quật gió Lào thổi trắng “Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình” (Tố Hữu). Chạy suốt dọc bờ biển cong như vòng lưng của mẹ là những quả đồi bát úp - Những đồi sim. Và chỉ có cây sim mọc cằn mới trụ lại được với nắng gió, đá sỏi đất này. Nghe nói đến sim ta đã nghĩ đến sự chắt chiu tần tảo, sự kiên nhẫn vật vã xoắn chặt, sự bền bỉ hoang sơ. Sim như sinh ra để chín treo những túi mật không mỡ màng nhưng lại mòng mọng. Và trời ơi, hoa sim - cái loài hoa hình như sinh ra để tím thủy chung với màu ngăn ngắt. Sim âm thầm chịu đựng, âm thầm để neo chặt đất này. Và sim tự nở, tự chín như để hiện diện sự cần phải có mặt, sự trường tồn vĩnh cửu sức sống ở dải đất miền Trung thắt ngặt. Tôi lại liên tưởng mẹ miền Trung với những đồi sim “Tím chiều hoang biền biệt” như trong thơ Hữu Loan.
Thương lắm mẹ miền Trung chắt chiu từ câu ca điệu dặm, từ nhịp hò khoan những luyến láy mênh mang ngỡ như cứ lang thang chìm nổi vớt lên từ sông. Cứ như chập chùng qua những đồi truông, cứ như nghẹn thắt qua khúc đoạn trường. Không ít lần chùng xuống day dứt nhưng lại lập tức thăng hoa, phiêu diêu, mang mang một nỗi bát ngát với đồng quê dặt dìu trong phân vân cánh cò chân ruộng. Mẹ miền Trung của tôi ít khi nói về sương gió, bởi gió sương đã ngấm vào trong đầm đậm miếng trầu, trong vị chát chè xanh, trong bữa tép kho đồng, trong gia vị “Gừng cay muối mặn”. Trong xốp giòn của kẹo cu đơ ép mỏng hai tấm bánh đa quyện chặt với lạc và mật giăng mắc nhau, quấn quýt nhau mà giòn tan mà ngọt bùi mà thấm thía. Rồi bát cháo lươn đồng quê xứ Nghệ cũng tất tả hơi cay, đưa cay cho ngấm dần ngầy ngậy, lan tỏa vị ngon đặc trưng của loại đặc sản quen lặn trong bùn ruộng, trong trơn tuột tay người mà sao níu kéo vị ẩm thực dân gian nhưng cũng thật cao sang muôn đời đến thế. Mẹ cũng đơn sơ mộc mạc, chân tình. Cũng chín từ ngọn lửa than, lửa rơm. Ít tỉa tót cầu kì nhưng bao giờ cũng có nhân có cạnh như chiếc bánh đúc, bát xôi đều từ gạo mà ra, đều tự nặn nhào vuông tròn theo bàn tay mẹ.
|
Nhiều người dân góp công, góp sức cho chương trình ủng hộ 1.000 chiếc bánh chưng gửi ra cho người dân miền Trung. Ảnh tư liệu |
Thương lắm mẹ miền Trung, người không chít khăn mỏ quạ hay choàng khăn rằn nhưng lại có áo tơi che chắn. Áo tơi đã dính chặt cả đời mẹ, bện chặt với đời mẹ. Áo tơi đã chằng lợp bao nhớ thương, bao tủi hờn. Cứ lớp lớp, đan xen, cứ nấc dần từng nút, cứ ngỡ buông buông mà kín đáo xoắn xuýt vào nhau khâu khâu luồn kim se chỉ. Áo tơi như quà tặng của ruộng vườn chằm lợp nắng mưa, chằm lợp bao nỗi chìm thân phận, chằm lợp bao tháng ngày bươn chải. Mẹ cúi xuống để gieo mạ như gieo hy vọng. Cắm cây mạ non vào vàng bùn vừa qua trận lũ mà ngấn lũ còn nấc khít chặt vòng quanh cổ chân mẹ như một cái vòng định mệnh. Cứ thế mạ tiếp mạ xanh rờn, xanh non tơ, xanh run rẩy, xanh mảnh mai như hút hết sức xanh của mẹ để sàng sảy đời mẹ như mẹ từng sàng sảy đời lúa mà thành hạt gạo. Hạt gạo bấy giờ trắng như là cái trắng nhễ nhại mồ hôi, trắng của bụi cám nâu, trắng của vị bùi thơm thảo chất chứa...
Mẹ miền Trung ơi! Con chưa bao giờ nghe mẹ ai oán một điều gì, than thở một điều gì. Ru con mà cũng chính là để ru mình. Bao chất chứa mẹ lần theo tràng hạt. Sợi tràng hạt như để giải tỏa để thu nhận những nhấn nhá đời mình cho nước bóng ánh lên soi bóng mẹ vào đó. Một sự thong thả biết mình biết người của chuỗi luân hồi đằng đẵng chỉ có mẹ là người thuộc từng canh gà báo thức, chỉ có mẹ mới biết trước lạnh về khi từng khớp xương người nhức nhối. “Nắng mưa đời mẹ đến giờ chưa tan”. Chỉ có mẹ mới thương cả từng sợi rơm con cúi, mẹ quen vun đắp, quen gìn giữ từ cái nón mê đội chóp vại cà, từ cái nồi đất sứt mẻ để rang thính. Cũng có lúc tôi thấy mẹ tôi buồn - Buồn từ trong mắt mẹ, nét buồn rạn chân chim, nét buồn lẫm chẫm như vạt nắng trên ô sân gạch rêu hẹp. Ở đó có cây cau ngấn từng đốt mỏi mòn, có vại nước mưa trong suốt quanh năm. Với mẹ cái gì cũng trong cũng ấm cũng ao ước vẹn tròn. Mẹ ít soi gương (và cũng chẳng gương nào soi thấu đời mẹ!) như đáy giếng nước khơi đêm đêm đánh thức vòm trời…
Thương lắm mẹ miền Trung - mẹ tôi trong những ngày lũ lụt. Cái cột, cái kèo vẹo xiêu, cái thúng cái mủng nhẹ trôi chìm trong xoáy nước. Gia tài mẹ có gì nhiều nhặn đâu, tất cả đã dồn vào cho đàn con, tất cả đều chỉ ở cây cối quanh trong vườn. Những dây bầu dây bí, những cây chanh cây bưởi, những luống rau khóm hành và rộng ra hơn là những vạt lúa uốn câu đang đòng đòng bén sữa - Sữa mẹ hay sữa lúa? Gia tài mẹ có gì đâu là mớ tép riu, là con cá bống quẫy đuôi lách chách búng vào chiều lạnh để ăn cái đậm đà phù sa chân ruộng. Mẹ bòn mót chắt lọc để bữa cơm có thêm tiếng xuýt xoa hôi hổi nóng của bát canh rau tập tàng, để được mời lên đặt xuống. Gia tài của mẹ có gì đâu, là sợi dây trầu bền bỉ leo từng ngấn thân cau giờ như ngấn lụt, ngấn của bàng hoàng, ngấn riết vào ký ức trí nhớ như vân gỗ thân cây xoắn vào nhau bện thừng, bện lũ, bện cả bao món nợ chất chồng. Chạn bếp, chạn gỗ có cao được thêm nữa đâu. Mái tranh ngấm mưa thì đã mục, mái ngói ngấm nước thì đã bục. Và mái trời đâu chỉ còn chở che mà xé toang mái rách, mà rạch đêm sấm chớp. Chỉ còn lại mái ấm cuộc đời, mái ấm tình người là muôn đời muôn thuở bền chặt...
Thương lắm mẹ miền Trung khi tôi viết: “Cánh đồng nước ngập mênh mông - Cây lúa ngậm phù sa sương - Bóng mẹ miền Trung lội ruộng - Hắt lên mây trắng cuối chiều...”. Núi thì cứ giăng màn. Dãy Trường Sơn như sống lưng gập vào nhau. Trước mặt là biển Đông nghìn trùng trắc trở. Sau lưng là bão lũ hoành hành nhưng miền Trung vẫn neo giữ, mẹ miền Trung đã neo giữ.
Mẹ chính là điểm tựa của miền Trung - Và tự lòng mình con thầm gọi: Mẹ miền Trung ơi!
NGUYỄN NGỌC PHÚ