Con đường không mấy dài. Lại mịn màng. Ngoài điều ấy ra thì còn vắng cây. Vắng cả xe qua lại. Thi thoảng có vài đỉnh núi vắt lên từ đằng xa. Nhưng nắng thì lại quá chừng chan chứa.
Con đường không mấy dài. Lại mịn màng. Ngoài điều ấy ra thì còn vắng cây. Vắng cả xe qua lại. Thi thoảng có vài đỉnh núi vắt lên từ đằng xa. Nhưng nắng thì lại quá chừng chan chứa.
Không hiểu vì sao chúng tôi lại nói về những điều hơi riêng tư. Có lẽ vì hai chị em đã đủ độ thân thuộc. Mà cũng có thể vì một chút bia lạnh ban trưa mang về một chút váng vất. À lúc đó, hình như chúng tôi đã nói về sự ra đi của một người; về các căn bệnh có một cái tên chung là hiểm nghèo, đang ngày một trở nên phổ biến; y học vẫn đang bất lực vì nó.
Lúc đó, tôi hình như đã nói về những tình yêu đủ lớn, để con người đến hay trở lại với nhau, hoặc mãi mãi thuộc về nhau. Như bạn đời của Minh chẳng hạn, đã chấp nhận một mình trở lại quê cũ và có một đám cưới cùng nhau. Vợ em xinh mà chị - lúc đó Minh nói - nhưng em thì hơi nghi ngờ về cái đủ lớn mà chị đang nghĩ kia. Em biết ngày đó, vợ em đang không chỉ có một mối quan hệ. Có lẽ em đã có chút ưu thế hơn về ngoại hình, về độ ga-lăng nên cô ấy đã chọn. Nhưng có lẽ vì thế mà cô ấy đã có một cách sống quá tự tin. Em nghĩ đã chịu được nhau 5 năm, thì cũng có thể chịu đựng được suốt những năm tháng còn lại. Em chu toàn việc nhà, biết điều với nội, ngoại và cố gắng để “hệ sinh thái” của em như bình thường...
Dù thế nào, thì điều cơ bản nhất là đừng để mọi thứ ảnh hưởng đến gia đình - tôi nói sau vài phút im lặng. Thấu hiểu là một chuyện, nhưng để có thể chia sẻ những điều thuộc về cái tôi bản thể và sự trỗi dậy của chính nó ở mỗi con người, lại là điều khó khăn.
Những ý nghĩ gấp khúc khi xe chạy trên con đường dài. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi, những điều như thế mới được bày tỏ, trong một không gian hẹp. Đương nhiên ở đây phải là sự tin cậy. Có rất nhiều điều trong cuộc sống này được đặt trong sự biết. Có những người biết vờ như mình không biết. Có những người không tường về một điều gì đó, nhưng lại chọn cách vắt điều này điều nọ sang vai người khác, rồi những người khác nữa. Tôi không phải là nhà tâm lý, nhưng với những trải nghiệm của mình, cũng đủ để hiểu rằng, không phải lúc nào cũng có thể đưa ra một lời khuyên. Lựa chọn của mỗi người là khác nhau, điều đó cũng giống như một cách quy định số phận. Có những điều thuộc về bản lĩnh, nhưng có những điều lại thuộc về một sự đủ lớn để đến, ra đi, hay trở về.
Nhưng có lẽ, không phải ai cũng hiểu được những điều đó, như cách mà Minh nói về sự cân bằng “hệ sinh thái” của mình, nếu lòng người không đủ yêu thương và đủ rộng lượng...
YÊN MINH