Tiếng cầu kinh trong mưa
Minh họa: Phan Nhân |
Xe xuyên qua cánh rừng ẩm ướt, thoảng trong gió mùi lá mục, mùi nấm, mùi dâu tây xông lên ngòn ngọt. Đến cung đường khúc khuỷu xe chạy chậm lại, cô tỉnh ngủ hẳn, quay sang thấy Hân còn đang gà gật, cô lay bạn:
- Dậy đi Hân! Sắp đến rồi!
Hân thức giấc ậm ừ, dây phone vẫn gắn trên tai, đầu lại nghẹo sang bên ngủ tiếp.
Hẹn hò mãi, hôm nay cô và Hân mới có dịp lên thành phố sương mù này. Ngày trước Hân sống ở đây, lên đại học đi xa rồi lập nghiệp. Xe dừng lại, lúc này đã là đêm, vài người khách lục tục bước xuống.
- Ôi đến rồi! - Hân thức giấc reo lên nhảy xuống xe.
Thành phố về đêm lung linh, ánh sáng của những ngọn đèn vàng khiến cô thấy ấm áp dù trời se lạnh. Hân kéo cô đi bộ, rải rác trên sườn đồi những ngôi biệt thự nằm im lìm, bao quanh là hàng rào hoa, dáng dấp của một miền quê châu Âu. Qua hết con dốc cô và Hân rẽ vào ngõ nhỏ, đến trước ngôi nhà có hàng rào gỗ Hân đẩy cánh cổng bước vào, gõ cửa. Bên trong sáng đèn, như đã đợi sẵn, cửa mở một người đàn ông đi ra nhìn thấy cô ông gật đầu chào rồi quay sang Hân.
- Xe lên khuya vậy, Hân đưa bạn vào đây đã!
Trong khi người đàn ông đi pha cà phê, cô nhìn quanh ngôi nhà một lượt chợt phát hiện nơi đây là tầng hầm, muốn qua gian nhà chính phải leo lên một cái cầu thang, điều này khiến cô thấy thú vị.
- Nhà ở đây hầu hết là vậy - Người đàn ông đặt vào tay cô tách cà phê - Rồi em sẽ thấy những vẻ đẹp mà chỉ thành phố mộng mơ này mới có - Ông cười.
Uống xong tách cà phê, ông đưa cô và Hân sang ngôi nhà bên cạnh:
- Cứ yên tâm ở đây cho hết kỳ nghỉ - Nói rồi ông chào tạm biệt.
Một ngày đường mệt nhoài, cô vào trong tắm gội lát sau trở ra đã thấy Hân ngủ ngon lành trên sofa. Nước nóng khiến cô tỉnh táo, khoác thêm chiếc áo len mỏng cô dạo quanh vườn. Vườn trước nhà trồng thật nhiều hoa, dưới ánh trăng mờ nhạt cô nhìn thấy giàn lan tiêu ở góc vườn rũ xuống từng chùm. Đêm khuya tiếng gió xào xạc thật khẽ, cô nhìn ra cánh cổng còn chưa khép. Ngoài kia là con dốc thoai thoải, hai bên đường cỏ mọc rậm rịt có vẻ như ít người qua lại. Cô đi ra khép cổng rồi cẩn thận chốt lại. Khu vườn trong đêm đen ngòm, phảng phất mùi nấm và cả mùi cà chua chín.
Hơi lạnh của đêm khuya xông lên một mùi hương thật lạ. Cô lên giường trùm chăn, trằn trọc mãi không sao ngủ được, cô ngồi dậy mở toang cửa sổ nhìn ra cho đến khi mắt ríu lại. Vừa nằm xuống cô bỗng nghe có tiếng hát văng vẳng. Cô nằm yên lắng nghe, là tiếng hát của một người đàn bà ban đầu khe khẽ, một lúc chợt vút cao. Cô bật dậy, tiếng hát im bặt. Ngoài kia những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên bậu cửa, cô lại nằm xuống nghe tiếng mưa rào rào trên mái rồi thiếp đi.
Những tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ vào phòng, nhảy nhót trên bức rèm xanh thẫm. Cô thức giấc, Hân đã đi từ lúc nào, mảnh giấy để trên bàn “Hân ra chợ mua thức ăn rồi về ngay”. Cô ra vườn, bụi tường vi sum suê ướt đẫm vì trận mưa rào đêm qua, giàn lan tiêu góc vườn từng chùm buông xuống một màu cam thật ngọt ngào. Trong vườn nhiều nhất là bất tử, đang mùa nở rộ. Lần đầu cô được chạm vào loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà chỉ thành phố cao nguyên này mới có.
Lang thang thật lâu trong vườn Hân vẫn chưa về, cô mở cổng ra ngoài. Con đường nhỏ trước nhà quanh co, lầy đến nỗi không thể đi bộ vì trận mưa đêm qua. Trên sườn dốc những trái thông già rơi xuống phát ra tiếng lách cách vui tai, ẩn trong rừng thông dày đặc sương mù, một ngôi biệt thự có lẽ được xây từ lâu, bên ô cửa sổ bỏ ngỏ những bức rèm lay động như có ai đang vén lên. Cuối con đường một ngôi nhà thờ nhỏ nằm lặng lẽ, muốn đến đó phải men theo bụi cỏ ven đường, qua trang trại trồng đầy cà chua và cải thảo.
- Về đi Cát ơi! - Tiếng Hân gọi.
Cô quay lại, Hân đứng đằng xa đưa túi thức ăn lên cao vẫy vẫy, miệng cười tươi rói. Hân vào bếp loay hoay một loáng mang ra đặt lên bàn hai đĩa mì xào nóng hổi. Ăn xong Hân kéo cô lên đồi, đến ngôi trường ngày xưa Hân học. Những ngôi nhà gỗ nằm trên lưng chừng đồi, ẩn dưới hàng thông xanh khiến cô thấy như lạc vào khu rừng cổ tích, những ô cửa kính mờ đục vì lâu ngày không cọ rửa, những khung cửa gỗ đã có dấu hiệu mốc và mục, đen sẫm lại...
Một ngày mệt nhoài, về đến nhà trời đã tối. Cô vào phòng tắm, Hân vẫn còn nhún nhảy với những bản nhạc phát ra từ chiếc Iphone. Có lẽ Hân là người mà nỗi buồn không thể chạm vào. Có những ngày cô tưởng như thế giới sụp đổ nhưng Hân đã đến kéo cô ra khỏi nhà, rong ruổi khắp các ngả đường cho đến khi cô đi qua cảm xúc ấy. Chuyến đi này cũng do Hân lên kế hoạch và chuẩn bị, cô chỉ việc làm theo.
Từ phòng tắm ra thấy Hân đã ngủ khì trên sofa, cô se sẽ kéo tấm chăn đắp cho bạn, đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ đêm. Hong tóc xong, cô đặt lưng xuống giường rồi tắt đèn. Vừa chợp mắt, tiếng hát đêm qua lại cất lên, cô ngồi dậy bật đèn, se sẽ mở cửa ra ngoài tránh để Hân thức giấc.
Dưới ánh sáng rờ rợ của trăng khuya, bóng một người đàn bà ngồi dưới giàn lan tiêu, vóc người gầy gò trong chiếc áo rộng thùng thình, mái tóc dài xổ tung. Bà hát, cô nghe loáng thoáng một ca khúc xưa cũ “Sao sa, sa xuống ối a vườn hoa, thương em từ thuở người ta ối a lại gần…”. Bất ngờ với cảnh tượng ma mị đó, cô hốt hoảng bỏ chạy vào nhà.
Trên sofa Hân vẫn ngủ ngon lành, tiếng thở đều đều, cô đưa tay định lay bạn nhưng lại thôi. Kiểm tra một lần nữa yên tâm cửa đã khóa, cô lên giường nằm trùm chăn trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi.
Cô thức dậy Hân đã đi, cô chui lại vào chăn. Cái lạnh ở đây làm cô chỉ muốn chui mình vào đó đến trưa. Sực nhớ đêm qua, cô ngồi dậy nhìn ra ngoài, Hân đang chạy bộ, gương mặt ửng hồng vì se lạnh. Dưới giàn lan tiêu chiếc xích đu bỏ trống. Có nên nói với Hân điều này? Suy nghĩ một lúc cô quyết định phải nói, kỳ nghỉ còn kéo dài, có thể Hân sẽ thuê nhà trọ khác.
Hân lao vào nhà, gương mặt sáng bừng, trên tay bao bắp luộc còn nóng.
- Nào ăn thôi!
Nhìn Hân tươi rói, ý định nói ra chợt dừng lại, cô tư lự nhìn ra vườn.
- Cát sao vậy? Bệnh à? - Hân lo lắng
- Không, chỉ là Cát thấy… hơi sờ sợ.
- Sợ gì kia? - Hân ngạc nhiên.
Cô lặng thinh nhìn ra vườn, hình ảnh người đàn bà đêm qua lại về, cô buột miệng:
- Sợ ma!
- Ma nào chứ? - Hân tròn mắt nhìn cô.
Cô kéo Hân lại gần thầm thì chuyện đêm qua. Nghe xong Hân phá lên cười:
- Ôi trời! Tưởng chuyện gì, yên tâm đi không có đâu! Hân đã quen với gia đình này rồi. Ngày chưa đi xa Hân thường đến đây mà! - Hân ôm vai cô cười hinh hích - Thôi ăn nhanh còn lên đồi!
* * *
Đêm. Đám cỏ trong vườn đen lại vì ẩm ướt, trước nhà những hàng thông rạp mình trong gió. Hân ngủ say, chiếc Iphone bên cạnh phát ra bản hòa tấu du dương. Cô đưa tay tắt rồi nằm im thin thít. Chừng đã khuya, xung quanh yên ắng, cô yên tâm quay mặt vào tường. Giấc ngủ chưa kịp đến cô lại nghe ở góc vườn có tiếng lầm rầm như tiếng người trò chuyện. Cô nín thở, sống lưng lạnh toát. Tiếng lầm rầm như tiếng đọc kinh, kéo dài rất lâu rồi ngưng bặt. Cô ngồi dậy bật đèn, đến bên cửa sổ nhìn ra. Đèn vừa bật sáng, cô lùi lại rùng mình, sau ô cửa kính là đôi mắt một người đàn bà nhìn cô chằm chằm. Cô đứng chết lặng, đôi mắt ngây dại trên gương mặt nhem nhuốc, mái tóc xổ tung. Cô hét lên. Nghe tiếng hét người đàn bà bỏ chạy về phía cánh cổng đang mở toang.
Sáng sớm Hân còn ngủ, cô ngồi sắp xếp hành lý, gói ghém những món đồ mua dưới phố cho hết vào va li. “Có lẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này”, cô thầm nghĩ.
Hân thức giấc, ngóc đầu trên giường nhìn xuống giọng ngái ngủ.
- Sao xếp vào hết vậy?
- Về thôi Hân. Ở đây Cát sợ lắm rồi!
- Chuyện gì? - Hân trố mắt hỏi.
Cô kể không thiếu một chi tiết nào, Hân trầm ngâm hồi lâu rồi bảo:
- Lẽ ra Hân nói cho Cát biết từ hôm đầu, nhưng ngại Cát sợ vẩn vơ nên thôi. Người đàn bà đó là chị gái anh Khoa, người cho mình thuê căn trọ này. Ngày còn đi học chị yêu một anh bạn cùng trường. Lên đại học anh mắc căn bệnh nan y, gia đình chạy chữa tứ phương.
Ngày nào chị cũng đến nhà thờ cầu nguyện nhưng anh vẫn không qua khỏi.
Đêm anh qua đời chị đang ngồi bên bàn học, được tin chị hét lên rồi lao ra đường. Chị điên luôn, năm đó chị 17 tuổi.
- Vậy sao? - Cô lặng người - Có một tình yêu ngoài đời thật vậy sao?!
- Thương hơn nữa là vầy... Chị không tin người đó đã chết nên đêm đêm chị thường cầu nguyện cho anh, chị đinh ninh rằng, lời cầu nguyện của chị sẽ đến tai Thượng đế, cũng có khi chị hát rồi lang thang trong vườn suốt đêm.
- Vậy chị sống ở đâu? - Cô băn khoăn.
- Ở đây, trong căn nhà này - Hân trả lời - Căn nhà ngày trước của ba mẹ chị, đến giờ cơm chị sang ăn với anh Khoa. Chị hiền lành chẳng phá phách gì nên gia đình không muốn gửi vào nhà thương điên.
Cô thở phào nhẹ nhõm đứng lên ra vườn. Dưới giàn lan tiêu cô nhận ra người đàn bà đêm qua đang cắm cúi nghịch cuộn len trong tay, gương mặt ngây dại còn phảng phất vẻ ngây thơ. Thấy cô, bà lùi lại hoảng sợ. Cô lại gần ngồi xuống bên bà cầm cuộn len loay hoay thắt, lát sau trên tay cô đã có một con búp bê xinh xắn.
- Em tặng chị! - Cô cười thân thiện.
Người đàn bà cầm con búp bê ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt ánh lên vẻ trẻ thơ, miệng lắp bắp cảm ơn rồi đứng lên ôm búp bê nhung nhăng chạy quanh vườn. Những ngày nghỉ còn lại mặc cho Hân giận dỗi, cô nằm lì ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng ngóng ra vườn, thoáng thấy bóng bà đi qua cô lại chạy ra. Cô cảm mến bà, thương một tâm hồn ngây dại vẫn còn biết yêu thương. Mỗi khi trò chuyện cô luôn nhìn vào mắt bà, nó trong suốt như cả thế giới ngoài kia chỉ còn lại bà với tình yêu mấy mươi năm đăng đẳng. Đêm nào cô cũng thức khuya, đợi tiếng cầu kinh của bà lầm rầm cất lên ở góc vườn, lúc lại dưới giàn hoa. Tiếng cầu kinh cho một người đã khuất nhưng với bà người đó vẫn sống. Tình yêu của một người điên là tình yêu bất tử? Có lẽ vậy.
Đêm cuối, cô thức khuya để thu dọn hành lý, ngày mai cô trở về, tạm biệt thành phố ngàn thông xinh đẹp. Cô bỗng thấy yêu thành phố này, mơ mộng và bình yên. Cô thiếp đi trong tiếng mưa rả rích.
Hương hoa phảng phất. Cô thức giấc, bên gối một bó bất tử còn ướt đẫm nước mưa được gói ghém cẩn thận trong tờ báo cũ.
- “Bạn thân” biết hôm nay Cát về nên dậy sớm ra vườn hái tặng đấy! - Hân nheo mắt nhìn cô.
Cô chạm tay vào những cánh hoa còn ướt, hương hoa dìu dịu thoảng mùi đất đồi và cả mùi nước mưa. Ai bảo một người điên không còn biết yêu thương? Cô ra vườn tìm bà, chiếc xích đu bỏ trống, con búp bê bằng len nằm gối đầu lên chiếc lá chỏng chơ. Cô lang thang trên những con dốc gần nhà cũng không tìm thấy bà. Cô quay về xách hành lý lên xe.
Tạm biệt thành phố ngàn thông xinh đẹp. Suốt đoạn đường dài cô miên man nghĩ đến bà. Xe xuyên qua những cánh rừng, cô nghe trong tiếng lá xào xạc như tiếng lầm rầm cầu kinh của người đàn bà vang lên trong đêm mưa...
VŨ NGỌC GIAO