Những thông điệp từ "Không thông điệp"

06:01, 21/01/2021

Hiện thực ngồn ngộn, đa thanh, đa sắc - đó là cảm nhận đầu tiên về những trang viết của một người cầm bút đã đi qua cuộc đời gần một thế kỷ;...

(Đọc: “Không thông điệp”, tập truyện ngắn của Khiếu Quang Bảo, NXB Hồng Đức)
 
Hiện thực ngồn ngộn, đa thanh, đa sắc - đó là cảm nhận đầu tiên về những trang viết của một người cầm bút đã đi qua cuộc đời gần một thế kỷ; một người đàn ông với những trải nghiệm đời sống sâu sắc, người đã lấy văn chương làm nghiệp và báo chí làm nghề. Nhà văn Khiếu Quang Bảo lấy ý tưởng “Không thông điệp”, tựa đề của một truyện ngắn được in trong sách để đặt tên cho tác phẩm mới nhất của mình, sách do Nhà Xuất bản Hồng Đức ấn hành. Tôi đã đọc và bị lôi cuốn theo những mạch truyện của ông... 
 
Tập truyện ngắn
Tập truyện ngắn "Không thông điệp" của tác giả Khiếu Quang Bảo
 
Hiện thực trong tác phẩm của Khiếu Quang Bảo không phải là sự mô phỏng, những họa ảnh máy móc mà nó đã được xử lý bằng những lát cắt tinh tế và mẫn cảm của một cây bút trách nhiệm và tài hoa. Ngôn ngữ của anh giản dị, câu chuyện cũng dễ ghi nhớ nhưng lao động nghệ thuật qua cá tính sáng tạo của Khiếu Quang Bảo đã làm cho mỗi truyện ngắn là một thực thể văn chương mang lại giá trị nhất định. Dù mang tên “Không thông điệp”, nhưng với tập truyện này, Khiếu Quang Bảo đã chuyển tải rất nhiều thông điệp. Nói đúng hơn, 15 truyện ngắn là 15 câu chuyện về “cái lẽ ở đời” mà nhà văn lão niên muốn gửi gắm đến với công chúng bạn đọc. 
 
Với mỗi truyện ngắn, ông đã dùng ngòi bút linh hoạt và biến ảo của mình để khắc họa, xử lý - có thể đó là một ý tưởng chợt đến nhưng lại là một câu chuyện đã ám ảnh từ lâu trong tâm hồn, trí não. Ví như Những thiên sứ làng Hủi, truyện viết ra như chỉ là cái cớ để ông bày tỏ thái độ, những suy ngẫm về sự đóng góp to lớn và giàu ý nghĩa của những vị thừa sai từ hàng thế kỷ trước, mà bản thân ông cũng là một tín đồ Thiên Chúa. Có nhiều lúc tôi cảm tưởng như Khiếu Quang Bảo được định vị là người trong cuộc của câu chuyện (Ông nội hai, Người tốt, Hồi hương từ San José...); lúc khác lại là góc nhìn của một lão ông ngồi nhâm nhi cà phê phố cổ ghi nhận những mảng, khối, số phận từ hiện thực tràn qua đôi mắt tinh anh (Gánh nặng tâm can, Hoa sầu đông, Cõi vĩnh hằng, Khôn ngoan và dại khờ, Không thông điệp...)... 
 
Trong cuộc sống đời thường, Khiếu Quang Bảo là người thích đùa. Vâng, những người thông minh thường thích đùa. Trong văn chương của ông, chất “u-mua” cũng tạo nên sự hấp dẫn và lôi cuốn. Nhiều truyện ngắn của ông phảng phất phong vị Azit Nêzin, Etga Pô hay cái trào lộng ấm áp và cảm thông của Nam Cao. Tôi đã đọc và khó nhịn cười với ngôn ngữ của Khiếu Quang Bảo trong những truyện như: Hộ một người; Muôn năm hạ giới hay Chuyện nhặt phố phường...Nhiều chuyện như ngụ ngôn, tính phúng dụ sâu cũng tạo nên tiếng cười nhưng cùng đó là những ẩn dụ rõ nét. Cười đó rồi lại rơi nước mắt đó. Tôi đã bị lôi cuốn với mạch của câu chuyện trong truyện ngắn Chuyện này chỉ có ba người biết. Cái đẹp của nhân cách, của tình người và tình yêu đã tỏa sáng theo ngôn ngữ của Khiếu Quang Bảo. Thi pháp không mới nhưng câu chuyện tình tuyệt đẹp với một kết thúc có hậu hoàn mỹ đã lay thức tâm can người đọc. Lấp lánh phía sau ngôn từ là một trái tim tràn ngập yêu thương. Tôi đã đọc truyện ngắn này trong sự liên tưởng với những truyện cổ tích thể hiện khát vọng “ở hiền gặp lành” của tiền nhân và cảm nhận như ông đang viết tiếp những cổ tích đẹp chan chứa tình người giữa thời đương đại. Còn trong Không thông điệp, truyện ngắn được ông chọn làm tựa đề cho tuyển tập, lại là sự chuyển tải một thông điệp hết sức rõ ràng, xin trích mấy câu văn gần kết truyện này như một cách lưu tâm về kiểu hành văn từ những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống của Khiếu Quang Bảo: “Xã hội này, đã là một thùng thuốc nhuộm có thể cải biến người ta. Năm xưa, Mặc Tử nhìn thấy người ta nhuộm vải, khi những tấm vải màu trắng được đưa vào thùng, sẽ cho ra những tấm vải với các màu sắc đủ loại. Mặc Tử đã khóc...”.
 
Muốn nói thêm một điều gì nữa, thì đó là sự kính phục của hậu bối đối với vị tiền bối của mình. Ở tuổi xưa nay hiếm, nhà báo - nhà văn Khiếu Quang Bảo vẫn đang làm được những điều mà nhiều người viết ao ước. Hình như năng lượng sống và sức sáng tạo dồi dào của mình đã không cho ông được phép ngơi nghỉ...
 
UÔNG THÁI BIỂU