Với miền Trung...
Cuộn vào hốc mắt cha
Những cánh đồng không còn màu xanh nữa
Nước trắng mênh mông như chạm đến chân trời
Nếp nhăn ép thêm dòng đau nhỏ xuống
Rộc khô người lập cập đợi bình minh
Cuộn vào mẹ những thảng thốt, giật mình
Giấc ngủ nông, mái nhà nghiêng, gió quất
Luôn tự nhủ đừng bao giờ ngã gục
Trước bão lòng lẫn thời tiết, thiên nhiên
Chảy vào em con sự ngơ ngác, luân phiên
Hết đứa này, đến đứa kia gào hỏi
Gian khổ này kéo mãi đến mai sau?
Không thể nghĩ chẳng còn gì để mất
Dẫu mỗi năm bão tố đến nhiều lần
Tự an ủi bằng những tia hy vọng
Lóe vội vàng trong những giấc mơ đau
Bất trắc đến, bên nhau càng thấu hiểu
Có lương tri, không gục ngã phận người
Có tay ấm nhen lên niềm ước vọng
Nhân họa đừng ùa đến với thiên tai…
HÀ VĂN ĐẠO