Phút chuyển thời
Khi buốt lạnh
Người ta lười nói chuyện với nhau
Những hình nhân trở mình
Để thế gian không quên mất rằng
là vẫn đang tồn tại
Người ta ủ sâu trong tim
Những thở than của những ngày cuối năm
vướng vào mùa dịch
Rồi được an ủi bởi những chồi non
Vươn lên mạnh mẽ báo xuân về
Ngày trở mình thành đêm
Pháo hoa vút lên báo hiệu sự chuyển mình
của một năm rất khác
Câu đối thủ thỉ nói chuyện với nhau
Lại được sánh đôi như đôi én liệng xuân
Cần chi phân biệt giữa động tĩnh vô hồn
Nhà thơ ngủ vùi quên mình
là cô gái nửa chừng xuân
Tóc chưa ngả màu
nhưng đã bước vào thì rất khác
Xuân mon men đến bên khe cửa
Trộm của nhà thơ một phút đời.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN