Cuộc sống thật vô thường. Mới ngày nào đó chúng ta bất ngờ trước sự dồn dập tấn công của dịch COVID...
Cuộc sống thật vô thường. Mới ngày nào đó chúng ta bất ngờ trước sự dồn dập tấn công của dịch COVID: những thông tin trên thiết bị cá nhân, trên phương tiện đại chúng liên tục báo động, khu giãn cách được thiết lập, bệnh viện dã chiến được dựng lên, nhiều nơi đánh mất mình trong đớn đau, quằn quại. Đau đớn thay khi biết bao con người vốn bình thường chưa thắng nổi những lo toan về vật chất, nay lại đang phải đối diện với sự sợ hãi, phải đối đầu với sự hoảng loạn. Chúng vắt kiệt sức hy vọng của hầu hết những số phận mong manh đang chung sống trong lòng dịch. Đấy là một điều đã xảy ra, một sự thật. Nhưng nếu đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn cứ thế tiếp tục thì tất cả sẽ chìm xuống. Chúng ta không thể chống dịch theo cách mong manh dễ vỡ như tinh thần trong điển tích “Thanh gươm của Damocles” (không thể có hạnh phúc cho một người luôn phải lo sợ).
Vậy, điều gì sẽ đưa chúng ta vượt qua cuộc khủng hoảng này? Thiết nghĩ, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, mỗi chúng ta muốn thoát khỏi hoảng loạn và có sức khỏe tinh thần tốt thì bản thân phải tìm thấy được sự vững vàng từ bên trong của mình. Đó là nhận thức về những điều may mắn của người người đang được sống trong vùng xanh, để rồi chung sức chung lòng - tương thân tương ái và vùng xanh sẽ trở thành hậu phương vững chắc cho người người nơi vùng đỏ. Đó là cảm giác mình còn hy vọng, của những con người đang được yên ổn trong nhà trong khi những người khác đang phải đối diện với tiếng còi cứu thương, với tiếng khóc xé lòng trong vắng lặng. Đó là sức mạnh niềm tin của bản thân được củng cố khi hôm nay mình đang sống trong sợ hãi nhưng ngày mai sẽ được tiêm vaccine. Đó là tinh thần can đảm khi mình chẳng may sống trong hoảng loạn nhưng luôn có được sự động viên từ những người thân yêu. Đó là cảm giác được an ủi khi lâu ngày nhìn thấy ánh mắt người thân quen trong những lần đi tiêm vaccine, là sự trỗi dậy của lòng trắc ẩn khi chứng kiến cảnh những y bác sĩ tưởng chừng như bao nhiêu mồ hôi của họ đã trôi hết. Đó là tinh thần mạnh mẽ của những cảm tử quân nơi tuyến đầu, khi họ từng ngày từng giờ vừa cảm thương cho những số phận đến và đi trong lẻ loi lại vừa như được tiếp thêm nhiều động lực khi có những con người vượt qua được cửa khó. Ngoài ra, có lẽ khi khoảng lặng ám ảnh đang bủa vây xung quanh, khi gia thân và bằng hữu ngày thường không có ở bên cạnh thì chúng ta hãy cố gắng kết nạp những tri kỉ mới bằng cách hãy chăm bón cho vô vàn những mầm xanh khỏe mạnh để thay thế cho những mầm đã mệt mỏi; bằng cách kích hoạt những kháng thể tuyệt vời trong mỗi chúng ta - những kháng thể mà hàng ngày được tạo dựng từ những kỉ niệm thời thơ ấu, từ những ngày tháng vui vẻ thuở tới trường hay là từ những năm tháng lao động ý nghĩa. Hãy xác định rằng nếu virus Corona là quái vật Hydra (chặt đầu này nó mọc đầu khác) thì chúng ta phải có sức mạnh, lòng quyết tâm của chàng Hercules - một con người luôn vượt lên trên nghịch cảnh. Chỉ khi đó, mỗi chúng ta sẽ tự thành một họa sĩ vẽ nên một cây xanh tươi cho chính mình để “chiếc lá cuối cùng” không bao giờ rụng xuống.
Một trận đại dịch quá khốc liệt đang diễn ra. Hy vọng rằng, rồi đây sức khỏe của xã hội sẽ sớm được phục hồi, những cảm tử quân nơi tuyến đầu không còn nghe tiếng kêu của máy monitor, tiếng báo động của máy thở, tiếng thông báo “bệnh nhân ngưng tim rồi” lúc nửa đêm; rồi đây những chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ không còn phải đội gió đội mưa, không phải mệt mỏi đêm hôm trong tuần trực; rồi chúng ta sẽ sớm trở lại với cuộc sống của mình, mọi miền sẽ quay về với nhịp sống vốn có của nó.
LÂM AN