Khi đất nước còn chưa có dịch, những chàng trai cô gái khoác lên chiếc áo thanh niên tình nguyện luôn giúp đỡ các vùng, miền gặp nhiều khó khăn...
Khi đất nước còn chưa có dịch, những chàng trai cô gái khoác lên chiếc áo thanh niên tình nguyện luôn giúp đỡ các vùng, miền gặp nhiều khó khăn. Còn bây giờ cả nước gồng mình chống dịch COVID-19 thì những trái tim tràn đầy nhiệt huyết sức trẻ ấy sẵn sàng đồng hành, nguyện cống hiến hết mình với một niềm tin mãnh liệt rằng Việt Nam sẽ quyết thắng đại dịch. Thật đáng trân quý biết bao nhiêu.
|
Thầy trò Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Ảnh: D.Hiền |
Thương lắm màu áo ấy! Màu áo luôn luôn có mặt ở những nơi gian khó, từ nơi địa đầu của Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau để thắp lên màu xanh hy vọng, san sẻ những yêu thương. Màu áo ấy xuất hiện trong những căn bếp tình thương nấu nhiều món ngon "bữa cơm không đồng" giúp đỡ những công nhân tại các khu trọ, các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn có những bữa cơm ngon, giúp người dân vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo. Màu áo ấy không ngại vất vả cực nhọc khi ra đồng gặt lúa, thu hoạch rau giúp bà con nông dân kịp thời để còn “chống dịch COVID”.
Màu áo ấy “xông pha” trên từng tuyến dịch. Không kể ngày đêm, mưa nắng Đoàn thanh niên vẫn hết mình phối hợp cùng tổ phục vụ hậu cần khu vực phong tỏa cấp, phát nhu yếu phẩm cho các hộ cách ly tại nhà. Và chính những đoàn thanh niên tình nguyện ấy luôn “kề vai sát cánh” cùng các chiến sĩ công an, giao thông và nhân viên y tế bám chốt làm nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 ở các cửa ngõ vào tỉnh. Không thương sao được khi những màu áo ấy rất tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; hướng dẫn cách phòng tránh, phòng, chống dịch; hỗ trợ người dân khai báo y tế, phối hợp cùng ngành y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân... Những tấm gương ấy đã tô cho màu áo thêm xanh ngời hi vọng, tô thắm lá cờ đỏ trên ngực áo, cận kề nơi trái tim người đoàn viên thế hệ Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, tôi vui hơn khi em gái thực sự đã trưởng thành hơn sau những chuyến đi tình nguyện này. Em tôi kể “hôm qua trực trạm y tế có một cụ già đến tiêm vaccine. Khi mới đến trông cụ rất lo lắng, hỏi nhiều thứ. Em đã hướng dẫn cụ ghi phiếu kê khai y tế, xịt sát khuẩn cẩn thận. Lúc sau khi ra về, vẻ mặt cụ trở nên tươi tỉnh. Dù đứng cách xa nhưng cụ đã gọi em là cháu áo xanh ơi cụ tiêm được rồi, cảm ơn cháu đã hướng dẫn tận tình nhé”. Nghe em gái kể trông rất hồ hởi vậy biết nó đang rất vui. Nhìn nó vui vậy làm tôi nhớ đến ngày xưa thời còn trẻ. Ấy là những ngày đi tới thôn, sóc xa xôi điện còn chưa có, nước còn phải gánh từ xa nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết sức trẻ vì được giúp đỡ, san sẻ khó khăn cùng người dân trong thôn, sóc là một niềm vui lớn. Khắp nơi nơi màu áo xanh tình nguyện hiện hữu, tuổi trẻ hừng hực cháy bỏng. Màu áo xanh lướt trên những vườn rẫy, thấp thoáng trên cánh đồng và trong những căn nhà dạy các em nhỏ học chữ. Đi đến đâu tiếng hát của đội tình nguyện vang lên đến đó. Chiếc áo xanh có lúc ướt đẫm mồ hôi nhưng kỳ lạ thay, bao gian khó nhưng chẳng một ai chùn bước. Mà ngược lại dường như ai cũng được tiếp thêm sức mạnh. Được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tôi đã học được nhiều hơn trên sách vở. Tôi mạnh dạn, tự tin hơn và đặc biệt biết san sẻ yêu thương người khác nhiều hơn. Đó là trải nghiệm thật quý giá.
Yêu lắm, thương lắm những chàng trai cô gái khoác lên mình màu áo xanh tuổi trẻ. Màu áo xanh của niềm tin, của khát vọng sẽ mãi mãi là hành trang, là nguồn động lực to lớn để tiếp bước cho thế hệ trẻ trên quãng đường phía trước. Tôi rất yêu thích những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:
“Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...”
Nhiệm vụ của áo xanh thanh niên là xông pha, là cống hiến, chính vì vậy, dù sáng sớm, hay khuya muộn, dù mưa giông hay nắng gắt thì màu áo xanh thanh niên tình nguyện vẫn luôn cùng các màu áo khác đang từng ngày từng ngày cố gắng hết sức mình để chăm lo cho người dân đẩy nhanh tiến độ dập dịch, mang lại cuộc sống bình thường cho tất cả mọi người. Rồi một ngày không xa Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch.
HẠNH DUYÊN