Hướng...
Chiếc lá xanh giãy lên cơn cuối cùng
bứt cuống.
lảo đảo một chân trời bầm úa
những ngọn núi nhọn hoắt
những mũi chông rách chiều
hơi thở nhẹ như giấc ngủ
người về xa lắm
giật mình như mơ
ơ kìa có ánh trăng sáng bừng cuống lá
có lời ru thắt ruột
ngấn nhựa tần ngần trên cây
mặt đường muối xát
ai đặt chân ai vạch lối mòn
thành phố như người mất ngủ
vàng những cơn mơ
những bông dã quỳ chờ nắng
em ngược mùa nát những bóng xanh
mùa cô vít
trái tim và lồng ngực loạn nhau...
VĂN CÔNG HÙNG