Ngày cuối tuần tự tay pha cho mình ly cà phê, vô tình đọc mấy câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên mà bỗng nhiều xúc cảm...
Ngày cuối tuần tự tay pha cho mình ly cà phê, vô tình đọc mấy câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên mà bỗng nhiều xúc cảm:
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng...
Ôi, là những ngày chớm đông tới rồi kìa. Nắng dìu dịu nhàn nhạt nhường cho những đợt gió lạnh. Tôi đã từng đọc đâu đó có tác giả đã ví mùa xuân được xem là màu ngọc bích trong trẻo, dịu dàng; mùa hè là màu vàng nồng ấm tràn đầy sức sống; mùa thu có màu hổ phách chứa đầy những cảm xúc, xốn xang; còn mùa đông lại tổng hợp lại các gam màu của các mùa để tạo ra nhiều hương vị này chút yêu, này chút thương, một chút nhớ để gần bên nhau. Tôi tự hỏi rằng có phải họ đang yêu không mà gam màu nào cũng đẹp thế.
Những ngày chớm đông miên man nhiều về những ngày xa xưa. Ngày ấy còn nhiều khổ cực nhà đông anh em làm gì đã đủ áo khoác ấm. Thương cha mẹ nên cũng không kêu than. Tự nhóm lửa hơ tay xuýt xoa vậy mà thấy ấm lòng. Sau vườn đào củ khoai củ sắn nướng trong than hồng mà cười trong hạnh phúc. Nghĩ lại thôi mà mắt cay xè. Hương vị ngày đông ấy làm sao quên nổi. Mãi khi ta chín chắn trưởng thành đi xa lập nghiệp mới nhận ra được khoảnh khắc ấy sao mà "đắt" giá đến thế. Ta mới nhận ra được rằng đó chính là khoảnh khắc mang tên bình yên của đời người và mong muốn được một lần quay lại.
Gió đông về tôi nhớ về mẹ nhiều hơn. Nhất là tiếng rao của mẹ. Bất chợt đồng cảm cho những tiếng rao khuya của người lao động trong thành phố rộng lớn này, tiếng rao "lạc lõng giữa phố chiều lao xao", "tiếng rao ngơ ngác xanh xao khuất sau hàng phố...". Mẹ tôi là người phụ nữ chất phác, không phấn son, váy áo lụa là, phèn bám gót chân quanh năm dầu dãi. Mẹ neo đời mình vào hạnh phúc của bầy con, vào ruộng lúa một năm hai vụ, vào góc sân nhà, mảnh vườn, bờ dậu. Và khi rảnh việc đồng mẹ lại đội gánh đi mua ve chai "ai chai đê, ve chai bán", cái tiếng rao mà dù có đi đến hết cuộc đời tôi cũng không quên được.
Rồi năm tháng cũng qua. Những đứa bé quê đen nhẻm thuở ấy cũng được đi đây đi đó. Trải nghiệm cuộc đời. Tôi nhớ mùa đông ấy nhận lương tháng đầu tiên, và cho đến bây giờ như một thói quen là mua áo khoác ấm cho mẹ. Mẹ cứ sợ tôi hết tiền vội nói "Mua cho mẹ làm gì? Để tiền mà ăn uống con ơi, trên đó cái gì cũng đắt đỏ. Mấy chiếc áo năm trước con mua mẹ vẫn treo trong tủ còn mới lắm. Suốt ngày làm bạn với đồng với nương, có đi đâu mà mặc áo đẹp”. Nói thế thôi chứ mẹ vẫn đem áo mới khoe với cả xóm: “Con tôi nó mua cho” cùng nụ cười ấm áp dịu hiền. Mẹ lúc nào cũng vậy chỉ biết nghĩ cho con mà không một chút nghĩ cho bản thân mình.
Mùa đông năm nay, khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp kéo dài, hẳn là miền ký ức ấy lại càng dậy lên mạnh mẽ trong tâm tư những người con xa quê. "Ai ở đâu ở yên đó", tuy gió đông lạnh không được bên gia đình cùng lời bảo ban của mẹ cha nhưng lòng ta cảm nhận được tình người lên ngôi có khi là lời nhắc nhở rất khẽ của cô bán nước đầu ngõ "lạnh rồi nhớ giữ ấm cơ thể nghe con. Tuổi trẻ hay chủ quan lắm đấy"...
Mùa đông lạ lắm. Có người yêu nhưng cũng có người ghét. Muôn vàn lí do. Nhưng đông có đến thì xuân mới về. Nhờ có mùa đông đến cùng cơn gió lạnh, sương giá khiến ta biết trân trọng nâng niu với cuộc đời. Chính xúc cảm của mùa đông đã làm nhiều tâm hồn muốn quay về nhớ nhung những ngày xưa yêu dấu... Nhớ đông.
THIÊN KIM