Đà Lạt xanh um ta buồn quá lứa
buồn như đi vào chốn không buồn
trời thì mộng mà chúng mình thì thực
biết bao giờ cho đến già nua
Đà Lạt trong veo sáng như chiều bất chợt
nửa lạnh run nửa như giật mình
thông cao quá hay đồi thấp xuống
mà nụ hôn níu mãi không thôi
Đà Lạt lan man như hờn như nợ
chiều cũng qua mà sáng cũng qua
vẫn biết ấy ơi xanh um quá đỗi
nên mùa xưa lẩn quất rộn lòng
ĐÀO ĐỨC TUẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin