Lòng biết ơn những ''thiên thần áo trắng''

06:02, 24/02/2022
Con tôi ở nhà mấy ngày nay, hễ mở tivi lên xem tin tức dịch COVID là thấy những hình ảnh người y, bác sĩ mặc đồ bảo hộ đang chữa những người bị nhiễm bệnh. Con tôi liền bảo: 
 
- Mẹ ơi sao lại gọi bác sĩ là những "thiên thần áo trắng" hả mẹ?
 
- Vì đó là màu của những cánh hoa trắng tinh khôi, trong suốt, khi nhìn vào con và mọi người sẽ thấy được cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
 
- Mẹ ơi tại sao dấu chữ thập đỏ trên áo của bác sỹ lại là dấu cộng hả mẹ?
 
- Vì ở bác sĩ sẽ cộng thêm tình thương, cộng thêm tình nhân ái, tính cộng đồng xã hội để bù đắp thiếu hụt, mất mát cho người bệnh nhân đó con gái ạ.
 
Tôi thích coi những bộ phim về bác sĩ để thấy được rằng sự bản lĩnh, giỏi giang ở họ. Thích đọc sách về bác sĩ để thấy được "lương y như từ mẫu" là rất đúng. Tôi yêu thích cuốn sách "Phía Tây thành phố" khi nói về "Những câu chuyện dịu dàng trong mắt bão COVID-19" và "Những điều thưa bóng nhân gian" của bác sĩ Lê Minh Khôi (Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh). Bác sĩ Khôi chính là người tham gia trực tiếp điều hành một bệnh viện giã chiến điều trị người bệnh COVID-19 trong đợt dịch thứ 4. Dù bận rộn với "núi" công việc nhưng bác sĩ Khôi đã quan sát và ghi chép lại những tháng ngày khốc liệt ấy bằng sự điềm tĩnh và sâu sắc. Tôi cảm nhận được một cái nhìn rất thực tế về thời gian của bác Khôi và người dân không thể nào quên. Ở đó có tình người, tình đời giúp mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch.
 
Con gái thân mến. Mẹ nhớ lại cuộc nói chuyện hồi chiều của con, mà bây giờ mẹ rất muốn viết đôi dòng về lòng biết ơn đến những người bác sĩ. Con mới năm tuổi thôi nhưng con luôn mơ ước sau này được làm nghề bác sĩ, mẹ rất tự hào về điều đó. Mong con sẽ thực hiện được ước mơ.
 
Con biết không, trong những ngày tâm dịch không chỉ Việt Nam mà cả thế giới đang gồng mình để chống lại đại dịch COVID-19 thì hình ảnh người bác sĩ thật quan trọng biết nhường nào. Khi chưa có dịch, ta còn trân trọng nghề "cứu người" như vậy, thì bây giờ "chống dịch như chống giặc" làm ta càng thương và biết ơn hơn những "thiên thần áo trắng". Họ chính là những chiến sĩ trên chiến trường không tiếng súng, không đạn bom nhưng rất mạnh mẽ, dũng cảm và kiên trì trong cuộc chiến với dịch bệnh. Thật có lý khi trước đây người ta gọi bệnh viện, bệnh xá là nhà thương. Thương đây là thương yêu, thương cảm, thương người như thể thương thân nhé con gái.
 
Mẹ sẽ nói với con về sự biết ơn. Mong con hãy biết ơn những giọt mồ hôi của đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, những giọt mồ hôi lặng thầm để đổi lại cho chúng ta sự an tâm, yên ổn. Đằng sau những bộ trang phục kín như bưng ấy là gương mặt bạc đi vì mệt mỏi, thêm những lằn rãnh của khẩu trang, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ, đôi bàn tay nhăn nhúm, bàn chân trợt loét vì phải ngâm trong mồ hôi của chính mình, dưới lớp đồ bảo hộ nhiều giờ đồng hồ. 
 
Không biết ơn sao được khi đại dịch đã có hàng trăm đội ngũ y, bác sĩ với trách nhiệm công vụ và y đức cao cả ấy đã xông pha, xung phong tình nguyện tuyến đầu nhằm phòng, chống dịch. Đã có rất nhiều "thiên thần" gác lại tình riêng, dấn thân vì sức khỏe của Nhân dân, của cộng đồng, không nề hà bất cứ sự nguy hiểm, vất vả nào. Cảm động hơn thế nữa là nhiều người trong số họ đã lâu ngày không được trở về nhà, có người khi người thân bị mất đã chẳng thể về chịu tang,... Khó khăn là thế, nhưng họ không rời bỏ nhiệm vụ, quyết tâm bám trụ, nỗ lực hết mình vì sức khỏe của Nhân dân.
 
Mẹ mong muốn rằng họ cũng có thể cảm nhận tấm lòng biết ơn của mẹ con mình cũng như rất rất nhiều người dành riêng cho họ. Con tuyệt đối đừng quên những giấc ngủ ngắn ngủi chập chờn giữa hai ca trực của bác sỹ sau những đêm dài chống dịch. Quên sao được người bác sĩ ăn vội mẩu bánh mỳ, uống vội một ngụm nước để kịp thời thay phiên nhau lắng nghe hơi thở, nhịp tim của người bệnh. Và chính những "thiên thần áo trắng" này lại chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, tinh thần cho những người đang trong thời gian cách ly, điều trị.
 
Đổi lại sự biết ơn thầm lặng ấy rất cần ý thức của mỗi người, mỗi nhà. Cần thực hiện tốt thông điệp “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang - khoảng cách - khử khuẩn - không tụ tập - khai báo y tế). Hãy trân trọng và biết ơn từ những điều nhỏ nhất. Viết cho con cũng chính là để mẹ răn mình. Lớn lên con sẽ hiểu tại sao hôm nay mẹ lại dạy con về lòng biết ơn tới những "thiên thần áo trắng" ấy. Hãy tỏ lòng biết ơn chân thành con nhé. Lòng biết ơn sẽ đẹp như một đóa hồng!
 
HẠNH PHÚC