Tháng Ba có một ngày được gọi là ngày Quốc tế Hạnh Phúc (20/3). Hẳn nhiều người sẽ tự có câu trả lời cho chính mình rằng "Hạnh phúc là gì". Với tôi, đây là một ngày đặc biệt hơn, ngày mẹ sinh tôi ra đời và đặt cho cái tên là "Hạnh Phúc".
Đã rất nhiều lần tôi mong cầu cho mình và mọi người luôn luôn bình an và hạnh phúc. Dẫu biết rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách và chông gai. Hạnh phúc là gì nhỉ. Có khi đó chỉ là một lời nhắc “chống xe cô ơi” của người xa lạ đi đường trên phố. Họ không chỉ biết đến bản thân mình mà còn quan tâm đến người khác nữa. Và tôi, mỗi lần nhắc nhở người khác gạt chân chống lên, dù chỉ nhìn khuôn mặt qua lớp khẩu trang vẫn biết người được nhắc nhở rất vui và cảm ơn vì đã nhắc họ. Họ vui, tôi cũng vui.
Tôi đã từng rất rất nhiều lần chứng kiến những nỗi niềm hạnh phúc xung quanh mình. Suy cho cùng thì tùy thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện sống của mỗi người mà niềm hạnh phúc được định lượng khác nhau. Đó là niềm hạnh phúc của người cháu chạy ùa về khoe ngoại khi con được điểm 10 sau nhiều đêm cố gắng học bài, là sự tảo tần của người vợ nấu từng bữa ăn ngon cho gia đình sum họp sau ngày làm việc vất vả. Đó là nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt đi từ thiện giúp đỡ cho đời hy vọng những mảnh đời khắc khổ ấy được ấm áp hơn...
Hạnh phúc cũng đâu phải cái gì đó thật cao sang quyền quý. Tôi đã từng đặt cho mình mỗi khi nhớ về ngày xưa cũ là "Miền hạnh phúc". Ở đó có mẹ, cha và các em. Là nơi cất giữ một khoảng trời trong veo nhiều kỷ niệm. Để rồi mỗi khi nghĩ về cứ trào dâng, cứ vấn vương theo từng con chữ mà tôi muốn viết ra. Đôi khi hạnh phúc chỉ là được ôm mẹ rồi hít hà vị mồ hôi trên vạt áo nâu sờn với nhiều mảnh vá mà thấy tâm hồn mình như được một lần nữa trở về ngày xưa về với "miền hạnh phúc".
Cha từng bảo rằng "các con ơi, giàu nghèo không quyết định được hạnh phúc". Bằng chứng là như nhà tôi ngày xưa nghèo lắm. Chị em chúng tôi chẳng bao giờ có đồ chơi đẹp, bữa ăn cũng chỉ là dĩa rau luộc, chén mắm nhưng lúc nào nhà cũng rộn rã tiếng cười. Lâu lâu bữa cơm có thịt thì cả nhà nhường nhau từng lát thịt mỏng tang. Vậy mà gia đình vẫn hạnh phúc, cha mẹ yêu thương nhau trong cái nghèo khó cùng nhau vượt qua, dạy con cái trưởng thành. Tôi biết ơn lắm lắm vì chính cha mẹ đã dành cho chị em tôi một mái ấm hạnh phúc theo đúng nghĩa.
Còn hiện tại, tôi đang nghĩ và cứ ước mong nguyện cầu về xã hội được bình an, ấm no, cùng nhau vượt qua được đại dịch COVID-19 đã là một hạnh phúc. Sao quên được những tháng ngày dịch giã họ đã từng san sẻ cho nhau từ những hộp cơm nấu vội, những ký gạo, chiếc khẩu trang. Nghĩ tới đây, lòng bỗng nhiên khựng lại xin cúi đầu cảm ơn về những hy sinh, vất vả trong việc phòng, chống dịch của các y, bác sĩ, các chiến sĩ ở những nơi có dịch...
Hạnh phúc đâu cần gì quá đỗi lớn lao. Đôi khi, hạnh phúc là những gì thật giản đơn nhất, có khi là những khoảnh khắc nhỏ nhưng rất gần gũi với chúng ta. Vậy mà ta đã lãng quên hay cứ mải mê kiếm tìm... Hạnh phúc ấy mà, chính là những điều giản đơn.
HẠNH PHÚC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin