Ở phố hoài... Rõ chán!
Về quê năm, bảy ngày
Bỗng như diều gặp gió
Đầy trời... Giấc mơ bay!
Tuổi thơ con ở phố
Ngột ngạt bốn bức tường
Nay về đồng thỏa thích
Tắm suối nguồn yêu thương...
Lũy tre xanh kẽo kẹt
Ôm suốt con đường làng
Vẽ đường cong ký ức
Suốt một đời riêng mang.
Mùi rạ thơm vấn vít
Neo hồn quê đồng làng
Ngồi lưng trâu tếu táo
Giật mình... Tuổi sang trang.
Ra đồng tung hứng gió
Hai mái đầu bạc-xanh
Ta bỗng như đứa trẻ
Thèm sông quê dỗ dành.
LÊ ĐÌNH TRỌNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin