Mới ngày nào còn bé cỏn con, vậy mà giờ đã xa quê hơn mười năm có lẻ. Tuy quãng thời gian quá ngắn với một đời người nhưng lại quá dài cho một nỗi nhớ. Cái mùi của quê hương hôm nay, cứ thoang thoảng trong nỗi nhớ của tôi. Nhớ chỉ biết là nhớ. Một nỗi nhớ quê da diết, nhớ ngọn khói lam chiều và nhớ mẹ đang tần tảo sớm hôm.
Nhớ đến thắt lòng khi đi học về mà có chén cơm nguội ngoại dành cho ăn. Tôi thích hít hà cái mùi của khói trong chái bếp của ngoại. Mỗi khi nghe thấy tiếng ngoại đang chuẩn bị củi nhóm lửa là bụng sôi òng ọc.
Ngày ấy đói khổ, cứ nhắc ngoại nấu cơm cho thêm nước rồi xin ngoại chén nước cơm lót dạ. Thế mà lại ngon.
Nỗi nhớ ấy bất chợt dừng lại bên hiên nhà có từng vuông gạch đã chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên mà mẹ đã vỡ hòa hạnh phúc, còn cha thì vỗ tay cỗ vũ "cố lên nào con gái ơi". Là nơi cha chỉ cho những bài học đầu tiên khi bi bô học nói "Đây là cái quạt mo, kia là cái bóng đèn...". Cứ thế cả thế giới theo ngón tay cha chỉ, đôi mắt tròn ngây thơ, rồi một ngày bật lên tiếng gọi “cha”. Cha ở bên ta từ ngày chập chững đến những ngày sắp khôn lớn, trưởng thành. Chính góc hiên nhà đã có những đêm mất điện cả nhà cùng ôn lại chuyện xưa cũ. Ngồi nghe cha mẹ kể cái thời còn yêu nhau, cha mày tán mẹ ra sao, mẹ chảnh như thế nào. Thấy mẹ cười khúc khích rồi đấm vào lưng cha thùm thụp, tình yêu bốn mươi năm qua của cha mẹ càng ngày càng đầy, bởi đã có nhiều hơn nữa những tình yêu nhỏ được sinh ra.
Quê hương là thế đó, hiền hiền lành lành dễ thương, ai đi xa mà quên cho đành. Là nơi cha mẹ đã gặp nhau nên vợ nên chồng, vất vả ngày đêm để nuôi ta trưởng thành, khôn lớn. Ở đấy là một khoảng trời tuổi thơ, thương nhớ của con. Nơi có bờ sông xanh hiền hòa những trưa trốn ngủ đi bắt chuồn chuồn cắn rốn, có cánh đồng làng xanh mướt mát như tấm thảm khổng lồ, có góc chợ quê mà ai cũng quen mặt quen tên, có chái bếp với những món ăn mới nghe đã rặc mùi quê. Nơi thả diều trên triền đê lộng gió, rồi tối về được nghe ngoại đưa võng kể câu chuyện cổ tích ngày xưa ơi. Đó là tuổi thơ có cỏ cây, bầu trời, tiếng cười trong veo, đất bùn lấm lem, những bài học từ cuộc sống và bao câu hỏi tại sao.
Thương lắm chứ người dân quê mình quanh năm quần quật với nắng - gió - bão - lũ của đất trời. Mùa hè nắng đến gay gắt, mùa đông lạnh đến buốt thịt da, mùa mưa nước ngập xóm, ngập làng. Không có năm nào mà người miền Trung không phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Cuộc sống mưu sinh đầy gian khó, nhiều nỗi vất vả nhưng lại rèn luyện cho người miền Trung sự bền bỉ và chịu thương, chịu khó.
Thật không khó lý giải khi ta ở phố nhưng lòng cứ nhớ mãi về quê. Bởi nơi đất khách quê người, sau tất cả, góc trời quê vẫn luôn là chốn bình yên nhất mà ta muốn trở về khỏi những bộn bề, hối hả, đua chen với đời. Bất chợt hát nghêu ngao "Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ. Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn...".
THẢO TIÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin