"Hằng năm, cứ vào độ cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi quên làm sao được buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...”.
Những câu văn của nhà văn Thanh Tịnh đã in vào tiềm thức của tôi. Câu chữ ấy với tôi luôn thấy đẹp và óng mượt như thơ. Tôi có thể thuộc lì làu không sót một chữ nào. Bởi tác giả như nói đúng cảm giác kì diệu của buổi học đầu tiên trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, tinh khôi của học trò.
Ngày ấy, trên những con đường đến trường quen thuộc rộn ràng những bước chân của tôi và các bạn. Ai ai cũng hồ hởi. Này là quần xanh, này là áo trắng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác háo hức, hồi hộp khó diễn đạt thành lời. Là lần đầu tiên theo mẹ tới trường. Ngày hôm ấy - một ngày thu rực rỡ nắng vàng. Tay nắm lấy tay mẹ. Mẹ luôn căn dặn "Con hãy mạnh mẽ lên, đừng rụt rè. Ở trường sẽ có cô giáo và bạn bè yêu mến con". Mẹ nói vậy, trong tôi bớt bỡ ngỡ đi phần nào.
Rồi những năm học mới tiếp theo, tiếp theo nữa nhưng cái cảm giác hồi hộp vẫn như thế. Nhớ cái nôn nao không tài gì ngủ được từ mấy hôm trước để chờ đến ngày khai trường. Bởi ròng rã suốt ba tháng hè chăn trâu, cắt cỏ giúp cha mẹ thì vẫn xen lẫn nhớ trường lớp, nhớ thầy cô. Và mong nhất gặp lại bạn bè để kể cho nhau nghe những chuyện thi vị nhất trong hè. Và còn đứng đo xem đứa nào cao hơn. Rồi tụm năm, tụm bảy ngồi dưới cây bàng già cứ thế mà nói, mà trao nhau những nụ cười hồn nhiên. Cái cảm giác ấy hầu như vẫn còn vẹn nguyên như thế khó mà phai nhạt.
Những buổi học đầu tiên, nhìn cô giáo ân cần dạy bảo mà nhìn cô mãi không ngớt. Xem cô giáo như thần tượng. Cô dạy những điều hay lẽ phải. Đó là những bài học về lòng vị tha, về tình yêu thương, là biết trân quý sức lao động với những bác nông dân cần mẫn với ruộng đồng. Tôi nhìn những giọt nắng thơm tràn vào cửa sổ, tràn vào trang giấy trắng thêm rực rỡ niềm tin đang ngời lên đôi mắt của chúng tôi. Cho bay cao, bay xa thêm những khát vọng, ước mơ.
Thế nhưng, thêm mỗi mùa tựu trường lại thêm nhiều nhọc nhằn trên gương mặt nhiều lo toan của mẹ, trên tấm lưng gầy của cha. Mẹ cha đã cày bẫm, cuốc sâu từ đồng xa đến ruộng cạn, để đổi lấy nụ cười, niềm vui mơ ước của con khi tới trường. Thưa mẹ, thưa cha, con không sao đếm hết được những hy sinh, những gian khó ấy đã hằn lên trong ánh mắt của mẹ cha, bởi con biết được rằng làm gì có phép toán nào đong đủ đầy hết những yêu thương ấy. Vậy nên, cứ dịp này, tôi lại bồi hồi rưng rưng nghĩ về cha mẹ lam lũ không kể ngày hay đêm để tôi được tới trường. Tôi sẽ gắng nuôi ước mơ để xứng đáng với sự hy sinh của cha mẹ. Vang bên tai lời dạy của cha "giấy rách phải giữ lấy lề nghe con".
Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã mấy chục năm, với thế hệ chúng tôi, tuổi học trò đã lùi xa mãi mãi. Lớp bụi thời gian đã phủ mờ quá khứ, nhưng mỗi khi mùa Thu về, bất chợt trong tôi lại "bổi hổi bồi hồi" nhớ về những tháng năm tươi đẹp ấy, để vương mãi trong lòng những ký ức đẹp về ngày khai trường và nhớ tiếc bâng khuâng...
HẠNH DUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin