Hoài niệm mùa thu

01:09, 08/09/2022
Đà Lạt những ngày tháng Chín, phố núi vừa chia tay mùa hạ thì mùa thu đã vội vàng tràn qua đầu ngõ. Cuộc chia tay mùa hạ chưa hết bịn rịn thì mùa thu đã lấp ló ngoài hiên. Bạn hỏi: Đà Lạt mùa nào đẹp nhất? Khó trả lời với những câu hỏi như vậy. Mỗi người đều có cách lý giải riêng, cảm nhận khác, vô vàn lý do để yêu thương mảnh đất này bởi vì chúng ta không thể bắt cái đẹp "đồng phục" được. Quá khó để phân biệt rạch ròi. Bởi vì nơi đây, phố núi đã quá "tham lam" khi gom cho mình đủ đầy 4 mùa của đất trời vào trong một ngày: sáng - xuân, trưa - hạ, chiều - thu và tối là đông. Vì vậy theo lý giải của cá nhân mình, tôi bảo rằng: cách để biết mùa nào đẹp nhất thì bạn nên tiếp cận với Đà Lạt và tìm hiểu về xứ sở đầy quyến rũ này.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
 
Chẳng thể trả lời bạn một cách tỏ tường, cụ thể, nhưng cảm nhận của tôi về Đà Lạt vẫn được định hình bởi nơi đây đã nhiều lần khiến cảm xúc của mình trượt dài theo nỗi nhớ chênh vênh. Đà Lạt mùa thu, khi tôi định về với chốn quê thanh bình thì bất giác cơn mưa không hẹn trước đã làm cho chuyến đi bị trì hoãn. Thế mà hay, trong cái “đỏng đảnh” của tiết trời như gái dậy thì nơi phố núi Đà Lạt đã khiến lòng người ngổn ngang những cung bậc cảm xúc. Mùa thu Đà Lạt dường như không thể thiếu những cơn mưa, hình như mưa đã trở thành "đặc sản" của vùng này. Có lẽ vì vậy mà đã có lần, mưa đã được chọn làm lễ hội ở phố núi ngàn hoa. Mưa thu Đà Lạt có những điều kỳ lạ lắm. Mùa này, những hạt mưa như tiếng chuông ngân dài trên từng mái phố. Mở chiếc điện thoại đã già trước tuổi, gõ từ khóa mưa thu Đà Lạt. Chẳng ngại ngùng, có cả trăm bài thơ, hàng chục bài tản văn, rất nhiều những ca khúc trữ tình viết về mưa thu ở Đà Lạt. Kết quả này mới thấy được ở thành phố "vừa đi đã mỏi" mà nhạc sĩ Lam Phương từng nói, những cơn mưa mùa thu trên phố này cũng khiến cho bao người phải thổn thức. 
 
Chẳng hiểu vì sao năm nay mùa mưa Đà Lạt đến sớm hơn mọi năm. Hình như gió và mây nhàn rỗi cứ kéo nhau thung thăng ngắm cảnh đẹp nơi miền sơn cước mà chẳng chịu rời đi, để rồi sau những lần dạo chơi ấy, đôi bạn đã gửi lại nơi đây những cơn mưa chiều thu bất chợt. Có nhiều cách lý giải, suy luận cho một hiện tượng thời tiết, cho một mùa mưa trên thành phố ngàn hoa. Mỗi người một lập luận, một cách giải bày. Chính điều này đã làm cho ta dễ dàng cảm thông với cách nói nghe có vẻ hơi "vùng vằng" mà cũng rất thơ: “Mưa Đà Lạt như em đùa tôi vậy/ Dẫu chưa quen cũng thấm ướt đôi lần”. 
 
Mùa thu Đà Lạt cũng là lúc để con người nhớ về nhiều thứ, đặc biệt là những đêm trăng vời vợi, là tiếng tùng, cắc, tùng của những đoàn lân vừa nhộn nhịp nhưng cũng lắm nồng nàn. Hơn nữa, mùa thu trên cao nguyên giá lạnh này đã làm những kẻ xa nhà, xa quê mơ về một cái Tết Đoàn viên vào độ trăng tròn. Ngày ấy, mùa thu về trên quê hương tôi thật nhiều cảm xúc. Dưới ánh trăng quê, lũ trẻ như chúng tôi cũng được theo đoàn múa lân đi từ đầu làng đến cuối xóm để khoe với chị Hằng, chú Cuội những niềm vui của con trẻ nơi trần thế. Đó là những chiếc lồng đèn đủ màu sắc nhưng được cắt dán thô sơ bởi những vật liệu "cây nhà lá vườn" dung dị bởi cái nghèo, cái khốn khó chưa thể thoát ra khỏi cuộc sống đời thường. Đó là những mâm cổ mà dưới ánh trăng bàng bạc chỉ có thấp thoáng được vài ba cái bánh, dăm bảy cái kẹo chủ yếu chỉ mang tính tượng trưng là chính. Chỉ vậy thôi mà trung thu đến, chúng tôi - những đứa trẻ ở quê, đứa nào cũng vui, cũng hết mình, cũng căng đầy nỗi nhớ và ngọt ngào những cảm xúc khó tả. Trung thu về, dưới ánh trăng quê, tôi luôn mang trong mình những cảm xúc đầy đặn lắm. Trung thu không thể thiếu ánh trăng.Trăng phố hay trăng quê cũng là trăng nhưng dường như trăng quê không bị cộng hưởng bởi ánh đèn đường nên ánh sáng của trăng quê dường như lung linh hơn, lãng mạn hơn và dưới ánh trăng ấy có những cuộc đời "rất quê" mà có lẽ ai cũng nhớ, cũng thương. Đó là hình ảnh của người mẹ nghèo dưới ánh trăng, vì không muốn những đứa con của mình bị teo đi con chữ mà phải cần mẫn làm việc, kiếm thêm chút tiền mọn để mua vài cuốn sách, dăm cuốn vở cho con. Đó là vì muốn gia đình không bị đói cơm, lạt muối, muốn dĩa rau xào có thêm chút thịt mà người mẹ ấy mượn ánh trăng làm đèn để nhổ thêm mớ ngò, cắt thêm bó cải cho kịp phiên chợ ngày mai. Cũng dưới ánh trăng quê, ba mẹ của những đứa trẻ nghèo như chúng tôi thường đi làm sớm lắm. Tận dụng trăng quê, họ đi làm từ tờ mờ sáng để gặt lúa cho kịp thời vụ. Dưới ánh trăng quê, những người nông dân cần cù với dáng đi xiêu vẹo bởi gánh lúa nặng trĩu trên vai, dưới ánh trăng quê, hình ảnh lao động của những con người bình dị ấy bỗng nhiên đẹp đến lạ lùng. 
 
Đà Lạt mùa nào đẹp nhất, điều này phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi con người. Với tôi, gần 15 năm gắn bó với phố núi, mỗi mùa đi qua là một lần nhớ, là mỗi lần khắc khoải và hằn sâu trong miền ký ức của đứa con xa quê, đặc biệt là mùa thu. Dù không phải là nơi chôn nhau cắt rốn nhưng nơi đây đã cho tôi những ân tình. Có lẽ vì vậy mà Đà Lạt là nơi tôi đến, tôi trải nghiệm và... tôi sẽ nhớ mãi.
 
THÀNH NAM