Chiều Đà Lạt mưa dịu dàng qua phố
Anh tiễn em về nơi ấy - quê em.
Một chút nắng len vào lòng mãi nhớ
Ngày chia xa, hoa thắm rực bên thềm.
Những con đường rất đỗi thân quen
Những góc phố nơi chúng mình ghé lại
Giọt cà phê tím cả chiều tê tái
Má em hồng bên bếp lửa làng Cil.
Nhớ những ngày hai đứa mãi rong tìm
Bông hoa dại nở ven đường thổn thức
Và một thuở, trái tim reo lồng ngực
Khi lần đầu hai đứa nắm tay nhau.
Thời gian trôi như nước chảy qua cầu
Anh cứ ngỡ chẳng bao giờ gặp lại.
Rồi một ngày không còn chiều tê tái
Giọt cà phê đặc quánh giữa làn môi.
Sẽ không còn chiều Đà Lạt mưa rơi
Mưa dịu dàng của một lần đưa tiễn
Sẽ không có một ngày hoa thắm rực
Lần chia xa để anh mãi đi tìm...
Em trở về nơi ấy - quê em
Nắng Đà Lạt vẫn buông dài mái phố
Anh lặng thầm trong căn nhà gỗ
Trời vẫn xanh. Mưa vẫn dịu dàng bay...
TRẦN NGỌC TRÁC
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin