|
Minh họa: Phan Nhân |
Hùng hiện là một trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, anh đang chuẩn bị làm đám cưới với Mai, cô đồng nghiệp làm chung công ty với anh. Mai tuy là tiểu thư con nhà giàu, nhưng trong công việc hàng ngày, cô luôn tỏ ra là một bạn gái thân thiện, dễ gần và hiểu biết. Những tưởng hạnh phúc của hai người, một cặp trai tài gái sắc sẽ được trọn vẹn, hạnh phúc, nào ngờ…
Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó ở huyện Đơn Dương, mồ côi cha từ khi mới 9 tuổi, em Hùng khi đó mới chỉ đầy tháng, Hùng đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực và khốn khó vô cùng. Năm đó, mẹ anh còn quá trẻ, và bà bị mang tiếng là có số sát phu, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ba mất, ba mẹ con Hùng bị nhà bên nội tìm mọi cách đuổi ra khỏi nhà. Chứng kiến gia cảnh của mẹ Hùng, một người bạn học của bà lấy chồng ở Đà Lạt, đã giúp đỡ ba mẹ con Hùng có cuộc sống tạm ổn ở khu nhà cho thuê trọ của mình ngay gần chợ Đà Lạt. Từ đó, mẹ Hùng lao vào làm đủ mọi việc để trang trải cuộc sống cho cả ba mẹ con và trả tiền trọ hàng tháng. Trong khi bươn chải để kiếm sống, mẹ Hùng hay trò chuyện quen với người đàn ông tên Tiến, do di chứng của bệnh quai bị mà không có con, vợ ông đã ngoại tình với người khác… Cuộc sống hôn nhân đối với ông quá chán, từ đó ông ở vậy và không dám nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa. Thấy gia cảnh ba mẹ con Hùng quá vất vả, người phụ nữ như cái giẻ vắt vai với hai đứa con nheo nhóc, ông thương đứt ruột và quyết định gắn bó đời mình với ba mẹ con họ, mặc cho những lời chê bai, phản đối của nhiều bà con, bạn bè. Gia đình yên ấm chưa được bao lâu thì mẹ Hùng lại bị bệnh nặng rồi qua đời. Ba nuôi Hùng nén đau thương chăm nuôi hai đứa trẻ thơ dại của người vợ quá cố để lại mà không một lời than vãn. Với ông, từ lâu đã xem anh em Hùng là món quà quý giá nhất mà vợ ông để lại, và cũng là đặc ân mà ông trời đã dành cho ông. Cuộc sống đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn, lo cho ba cha con có đủ miếng ăn vốn đã rất cơ cực và khó khăn chứ nói gì đến việc đi học, thế nhưng người đàn ông này chưa một lần để anh em Hùng nhịn đói, cũng như phải nghỉ học buổi nào. Hàng ngày, ông đã làm nhiều việc để kiếm đủ tiền nuôi hai anh em ăn học, kể cả những việc nặng nhọc nhất ba cũng không từ chối. Do ở gần chợ, dần tích cóp, ba cũng sắm được một chiếc xe cải tiến nhỏ, rồi hàng ngày ông ra chợ kéo hàng thuê cho các bạn hàng. Vốn tính cẩn thận, thật thà, chất phác, ông được những người trong chợ tin tưởng, lại cám cảnh gà trống nuôi con, nên có việc gì bà con cũng gọi ông, nhờ vậy mà công việc của ông làm không hết. Càng ngày thu nhập của ông cũng dần ổn định, không những đủ trang trải cho cả ba người, mà còn để tích lũy được một ít. Nhờ cần cù và tằn tiện trong mọi chi tiêu, ba Hùng đã mua được một căn phòng nhỏ để có chỗ ở ổn định cho anh em Hùng đi học.
Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào còn lon ton đến trường, thế mà nay Hùng đã tốt nghiệp cấp 3 với học bạ 3 năm liền là học sinh giỏi, dù trong suốt cả ba năm học, Hùng không hề học thêm bất cứ môn học nào và Hùng được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cầm giấy báo nhập học trên tay, ba Hùng run rẩy, không nói nên lời. Ông để tờ giấy mỏng manh lên bàn thờ người vợ quá cố, thắp nhang rồi cứ thế mà khóc. Đó cũng là lần đầu tiên ông khóc, kể từ ngày vợ mất, dù cuộc sống hàng ngày của ông gặp không biết bao cơ cực, khốn khó nhưng trong suốt thời gian học, dù khó khăn đến mấy, tháng nào ba cũng gửi tiền cho Hùng đều đặn, chưa bao giờ chậm. Thế rồi trong thời gian đi thực tập để chuẩn bị tốt nghiệp, không may Hùng lại bị tai nạn phải nhập viện mất một tháng, ba Tiến lại khăn gói xuống thành phố chăm con. Chẳng mấy chốc, Hùng đã hoàn thành xong chương trình đại học với tấm bằng xuất sắc và chính thức được công ty mà anh thực tập mời vào làm việc. Một năm sau thì anh được giao phụ trách phòng kinh doanh của công ty.
Do xuất thân trong một gia đình nghèo khó, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc sống đã tôi luyện Hùng thành một chàng trai rắn rỏi, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao, được nhiều người trong công ty yêu mến. Hùng đã yêu Mai, một cô gái xinh đẹp làm cùng công ty. Hai bên gia đình đã gặp nhau bàn bạc, và ngày cưới của họ cũng đã được ấn định. Thế rồi, trong một lần đưa Mai đi thử áo cưới, khi Hùng đang ngồi chờ Mai phía ngoài, thì điện thoại của Mai gửi Hùng giữ có tin nhắn, và do cả hai cùng sử dụng chung một mật khẩu nên Hùng mở ra xem, anh dường như không tin vào mắt mình, đó là nội dung mà người vợ sắp cưới của mình tâm sự với người bạn thân “Ông ấy có đẻ ra chồng tao đâu mà tao phải thương yêu, nuôi dưỡng. Cưới rồi dứt khoát cứ để ông ấy ở quê với thằng em thôi…”, đọc đến đây anh chạy vội ra khỏi tiệm áo cưới, nước mắt cứ nhòe đi… Thế mà khi yêu nhau, cô ấy đã nhiều lần hứa với anh là sẽ luôn thương yêu và chăm sóc ba anh tận tình, chu đáo như ba của cô ấy. Nhiều lần bên nhau, anh đã từng thổ lộ với Mai có thể yêu anh ít đi, nhưng nhất quyết không được coi thường và khinh rẻ ba anh, dù ông là người không trực tiếp sinh ra anh, nhưng đã đem đến cho anh một cuộc đời tốt đẹp, một mái ấm gia đình tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Suốt cuộc đời, người cha này chỉ biết cho đi mà không bao giờ nhận lại, ông ấy đã dành cho anh một tình yêu thương vô điều kiện mà không người thân nào sánh nổi, nếu không có ông ấy anh sẽ không có ngày hôm nay…
Ngồi trong quán cà phê cùng đứa em trai mà anh vừa gọi lên, Hùng không dám nhìn thẳng vào mắt em mình, anh cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cho em hiểu. Lòng anh rối bời:
- Em này! Anh không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa hay không?
- Anh nói cái gì thế! Có chuyện gì đã xảy ra ư? Ba chúng mình cũng đã rất mong chờ ngày đón chị dâu về nhà cơ mà! Sao vậy anh?
Vội gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, Hùng thuật lại mọi chuyện cho em nghe.
- Có một chuyện xảy ra cũng khá lâu, ba không cho em nói lại với anh, nhưng đã đến lúc này thì em cũng kể để anh hiểu. Đó là ngày anh kết thúc những năm đại học với kết quả xuất sắc, em và ba khi cùng đi dự lễ tốt nghiệp của anh về thì gặp ông bà nội và chú ruột ngay ở bến xe, sau khi biết được lý do mà ba và em vừa đi về, người chú đã không ngần ngại mà nói rằng: “Thằng Hùng đâu có phải con mày đâu mà cười vui thế. Nó học giỏi là do gen nhà tao thông minh có sẵn, còn nhà mày thì có gen cửu vạn thôi”. Trong khi ba im lặng thì em đã lao vào đưa hai bàn tay nhỏ vừa khóc, vừa cấu xé liên hồi lên người chú. Em hoàn toàn không ý thức được việc làm của mình, chỉ thấy thương ba và tức giận mà thôi vì họ đã dám sỉ nhục ba mình. Ba đã ôm chặt lấy em và xin lỗi nhà nội. Đêm hôm đó, ba đã ngồi lặng im trước bàn thờ mẹ rất lâu. Sáng dậy, khi em đang chuẩn bị ăn sáng để đi học, thì ba bắt em quỳ trước bàn thờ mẹ và quất em ba roi. Đó cũng là lần đầu tiên ba đánh em, vừa đánh ba vừa nói: “Dù có thế nào con cũng không được hỗn với người lớn, hơn nữa đó lại là những người ruột thịt của con”. Kể từ đó, ba vốn đã ít nói, lại càng ít nói hơn, hễ có người nhắc đến anh, ba chỉ trầm ngâm không nói gì, và mắt thì cứ đỏ hoe.
Thế rồi, em trai Hùng tiếp lời, giọng đã lạc hẳn đi: Suốt những năm anh đi học đại học, dù khó khăn, vất vả lắm, nhưng chưa lúc nào ba gửi chậm tiền cho anh cả. Ngày anh nhận bằng tốt nghiệp, ba mua cho anh bộ đồ vest mà ba đã phải tằn tiện suốt gần 4 tháng trời mới trả hết số nợ của bộ quần áo đó… còn nhiều chuyện khác nữa, ba đã thương anh em mình rất nhiều. Giờ anh quyết định thế nào cũng được, em không có ý gì cả, nhưng em nghĩ rằng: Người nào làm chị dâu em thì chỉ có quyền làm khổ anh, nhưng nhất quyết không có quyền làm khổ ba, càng không có quyền xúc phạm đến ba của chúng ta!
Hùng siết chặt tay em. Anh rất mừng và lấy làm tự hào về đứa em trai của mình, tuy còn nhỏ nhưng đã có những suy nghĩ chín chắn. Giờ đây, anh cũng đã có quyết định cho riêng mình và anh càng cảm nhận sâu sắc lời dạy “Công sinh không bằng công dưỡng” trong truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay.
Tháng 12/2022
Truyện ngắn: HOÀNG KIM NGỌC