Tháng 12, khi những tờ lịch cũ đã cạn ngày, khi phố núi đang chìm trong mùa nắng lạnh thì cũng là lúc chúng ta đang đón chào một mùa Noel ấm áp và yêu thương.
Đà Lạt những ngày cuối năm, chiều rơi nhẹ. Từng cơn gió thoảng đưa báo hiệu mùa Giáng sinh đã về. Bước chân ra phố dưới cái nắng đặc quánh để cảm nhận mùa đẹp nhất năm, ta bất chợt thấy không khí Noel đang ngập tràn. Trong cái lạnh đặc trưng của phố núi, của mùa Noel, dường như ai cũng mong muốn một sự an yên, ấm áp và hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Chẳng hiểu vì sao tôi lại thích cái không khí có phần chộn rộn, háo hức những ngày cuối năm, đặc biệt là khi mùa Giáng sinh chạm ngõ trên phố núi, mặc dù tôi không phải là một con chiên ngoan đạo. Phải chăng phố núi mùa này đã biết chiều lòng người hay là vì cái sắc màu rực rỡ của những ông già Noel, của những tiểu cảnh Giáng sinh, hay chăng đó là những cây thông đã trở thành biểu tượng trong mùa Giáng sinh? Nếu như mùa hạ người ta thường nhắc đến với một mùa thi - mùa chia ly đối với quãng đời học sinh, sinh viên thì dường như mùa Noel lại làm cho những đứa con xa quê, trọ học tại thành phố ngàn hoa xích lại gần hơn trong tình đoàn kết và yêu thương. Nhớ về những mùa Noel xưa cũ, với chúng tôi, đó là mùa của những dư âm và hoài niệm, đặc biệt là mùa Giáng sinh đã đi qua quãng đời sinh viên trên phố núi.
Mùa Noel được những đứa sinh viên xa quê nhớ đến khắc khoải với biết bao kỷ niệm yêu thương. Ngày ấy, khi sợi nắng chiều chưa kịp tắt, khi hoàng hôn chưa trôi qua vội vã là chúng tôi lại í ới nhau rảo bước về những thánh đường để hòa cùng dòng người đón Noel. Đây là nhà thờ Con Gà, kia là nhà thờ Don Bosco, Thánh Tâm... với những tiểu cảnh được trang trí lộng lẫy, bắt mắt rất phù hợp cho những người có đạo cũng như ngoại đạo, đặc biệt là với những người “nghiện” chụp hình. Hòa trong sự háo hức ấy, ngoài những người theo đạo Công giáo thì vẫn có nhiều lắm những kẻ ngoại đạo. Dù không rõ lắm về kinh thánh, không biết về giáo luật, về Chúa nhưng những đứa sinh viên như chúng tôi vẫn luôn có mặt trong đêm Noel để cảm nhận được sự hân hoan, nồng ấm của tình người. Sau khi vui chơi ở các giáo đường, Khu trung tâm Hòa Bình, các nhà thờ chính, chúng tôi được các bạn theo đạo Công giáo mời về phòng trọ, hoặc nhà mình cùng liên hoan với những đồ ăn nhẹ, đậm chất sinh viên. Trong cái lạnh đặc trưng của phố núi, chúng tôi như xích lại gần nhau hơn trong không gian thân tình, đoàn kết, sự sẻ chia rất đỗi ân tình.
Gia đình tôi không theo đạo Công giáo nhưng mùa Noel tới, sự chờ đợi, náo nức cũng thể hiện rõ lắm. Cô con gái bé nhỏ nhưng cũng hào hứng đòi mẹ mua cho bộ quần áo ông già Noel để mặc trong dịp này. Bâng khuâng nhất có lẽ là hôm ông già Noel đến nhà tặng quà. Lúc đầu là sự bối rối với hình ảnh ông già Noel mang bộ đồng phục màu đỏ rực rỡ, bộ râu trắng như ông tiên. Tuy vậy, cảm giác ngại ngùng, sợ sệt đó chỉ là xúc cảm nhất thời. Thay vào đó là niềm vui, sự phấn khởi, thích thú khi ông già Noel mang đến nhiều quà như búp bê, bánh kẹo, đồ chơi trẻ con... và thú vị hơn, ông già Noel còn nhiệt tình chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình. Ông già Noel mang quà đến tặng, là mang cả niềm vui và sự phấn khích, ông già Noel đi là mang theo sự tiếc nuối xen lẫn niềm hi vọng sang năm ông sẽ trở lại và có quà nhiều hơn. Niềm tin, hi vọng về sự san sẻ, yêu thương, cứ như thế được những đứa trẻ cất vào miền nhớ để đọng lại những mùa Noel khó quên.
Noel là lễ mừng Chúa giáng sinh. Vậy nhưng những năm gần đây, nó trở thành hoạt động văn hóa của mọi người và đặc biệt là giới trẻ. Mùa Noel là ngày vui chung của người có đạo và không đạo. Mùa của tình thân, sự chia sẻ, mùa của sự đoàn kết và yêu thương.
THÀNH NAM