Minh họa: Phan Nhân |
Những tháng gần đây, giữa hai vợ chồng Hoàng thường hay cãi nhau. Đôi khi chỉ là quan điểm về một vấn đề nào đó, là thói quen xấu của đối phương hay những câu nói thiếu suy nghĩ của hai bên làm cho nhau cảm thấy tổn thương, là sự vô tâm của một người khiến người kia cảm thấy mình không còn quan trọng nữa… những điều mà trước đây, chỉ sau vài phút, thậm chí chỉ sau một đêm trằn trọc, sáng mai lại cười với nhau nhăn nhở. Nhưng nay thì khác, vợ chồng Hoàng cải nhau to và sau đó cả hai đều tránh gặp và nhìn thẳng vào mắt nhau, căn nhà bao trùm sự im lặng, im lặng đến ngạt thở, chỉ cần một trong hai lên tiếng là một trận khẩu chiến lại xảy ra.
Với Hoàng, im lặng nghĩa là chết. Và sự chết này đã kéo dài đến gần cả tháng qua, Hoàng cảm giác như muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau một cách lặng lẽ nhất.
Thế rồi một buổi tối, Hoàng ngồi gõ lạch cạch trên máy tính cả giờ đồng hồ, sau đó, in ra bản Đơn xin ly hôn, và đưa cho vợ, Hoàng nhẹ nhàng nói:
- Chúng mình giải thoát cho nhau đi em. Anh sắp không chịu nổi rồi.
Chẳng cần suy nghĩ, đắn đo gì, Hoa cầm lấy vội cây viết để trên bàn ký một cách bình thản, rồi đưa lại cho Hoàng.
Hoàng im lặng, cầm lá đơn cho vào cặp. Trong đơn ghi rõ sẽ chia đôi con cho nhau. Con trai lớn theo ba, còn đứa con gái còn nhỏ theo mẹ, riêng căn nhà dù đứng tên Hoàng nhưng anh quyết định để lại cho hai mẹ con Hoa.
Cả đêm ấy, cả hai vợ chồng Hoàng đều trằn trọc, không ngủ, mắt ráo hoảnh, nghĩ đến tương lai sắp tới mà ngổn ngang trong đầu. Hoa mặc dù bình thản ký đơn nhưng vẫn không ngăn được những tiếng thở dài, những giọt nước mắt lăn dài, cô cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm vì cô là một cô gái khá xinh đẹp và kiêu ngạo. Lần đầu tiên, kể từ ngày đến với nhau, Hoàng mới chứng kiến những giọt nước mắt chua xót của vợ. Còn Hoàng thì dường như anh đang cố kìm nén tiếng nấc, rồi anh bật dậy, lao vào nhà tắm, mở nước xối xả. Chẳng nhớ là anh đã ở bao lâu trong đó, chỉ biết khi trở ra thì mắt đã đỏ ngầu.
Thấy vậy, Hoa chợt hỏi:
- Anh hay nhỉ, đây chẳng phải là ý nguyện của anh sao? Em cũng đã đồng ý ký vào đơn rồi, giờ anh còn muốn gì nữa?
Hoàng nhìn lên, ánh mắt thất thần:
- Anh thương hai đứa nhỏ, vì mình mà chúng nó phải xa nhau. Rồi đây đứa thiếu anh, đứa vắng em, rồi chúng nó sẽ ra sao? Mà chúng có tội tình gì đâu.
Nói rồi, Hoàng ôm chặt lấy đứa con gái trong lòng, cố nén một tiếng nấc. Chứng kiến cảnh đó, vợ anh đứng vội dậy, cố không để mình khóc theo.
Khi cuộc sống vợ chồng đã đến mức không thể dung hòa được nữa, thì chia tay là điều cần thiết. Chẳng phải ai đã phản bội ai, chỉ vì ta đã không thể vượt qua những áp lực của cuộc sống, trong đó có cái ích kỷ, nhỏ nhen của mỗi đứa. Hơn nữa, Hoa cũng đã từng bộc lộ với anh rằng: Cô ta có tính cách khá quyết liệt, đã nói là làm. Hoàng rất hiểu điều đó. Rồi hai vợ chồng ly thân, mỗi đứa một phòng.
Ngày hôm sau, Hoàng mang đơn nộp lên tòa, bộ phận tiếp nhận đơn hẹn 15 ngày nữa hai người sẽ có mặt ở tòa để giải quyết. Trong thời gian này, anh thuê phòng trọ để ở.
Mùa này, gió mùa đông bắc tràn về. Cả cái thị trấn Thạnh Mỹ nhỏ xíu của Hoàng như chìm trong mưa gió lạnh lẽo. Quả là ông trời cũng khá chiều lòng người, đúng như cụ Nguyễn Du đã từng viết: “Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ”.
Hoa vẫn xách túi đi làm như mọi ngày, lòng miên man suy nghĩ chẳng làm được việc gì ra hồn, chợt có tiếng chuông điện thoại reo, bên kia là giọng cô giáo của con gái gọi báo con gái Hoa đang bị sốt. Cô giáo bảo cả ngày hôm nay cháu không hề ăn uống gì, chỉ uống được vài muỗng sữa.
Không suy nghĩ nhiều, Hoa vội gọi taxi đến trường, ôm chặt con vào lòng. Thôi, cứ đi bác sĩ đã rồi tính. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, Hoa giục lái xe chạy nhanh về phía thành phố Đà Lạt.
Đến cổng Khoa Nhi, Hoa mừng rỡ khi đúng ca trực của bác sĩ Soải, một bác sĩ nhi khá nổi tiếng của Đà Lạt, trời vẫn còn mưa, gió ùa vào người lạnh buốt, Hoa một mình vừa ôm con, vừa làm thủ tục, đứa bé cứ khóc ngằn ngặt. Cô y tá hỏi, người nhà em đâu? Sao không có ai đi cùng à? Ba nó đâu?
Hoa im lặng hai dòng nước mắt cứ chảy ra, cô y tá thấy vậy cũng không hỏi nữa. Hoa chợt nhớ về những ngày hai vợ chồng đưa con đi khám. Đứa bế con, đứa chạy lăng xăng lo thủ tục. Con khóc thì đứa bế, đứa dỗ, động viên nhau. Nhìn xunh quanh, mọi người đều đủ ba mẹ bên cạnh con. Hoa cố kìm hai dòng nước mắt tủi thân, nghĩ về thời gian có Hoàng bên cạnh.
Chợt giọng bác sĩ cắt ngang những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Hoa: “Cháu chỉ bị viêm phế quản thôi, tôi đã tiêm và cho thuốc uống rồi, về cô cứ cho cháu uống thuốc theo toa, hẹn ba ngày sau đưa cháu tới tái khám. Mùa này lạnh, cần giữ ấm và quan tâm đến việc ăn uống của cháu nhiều hơn”.
Mò vào túi lấy điện thoại để gọi taxi về, Hoa thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Hoàng:
- Em và con đang ở đâu?
- Em gọi lại cho anh ngay đi.
- Anh sai rồi.
- Em về đi, đang ở đâu để anh ra đón…
Lúc này, Hoa như không kìm được nữa bật khóc nức nở
- Em đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Con bị ốm.
Hoàng vừa nghe vợ nói ở trong bệnh viện thì vội vàng hỏi dồn dập, con bị gì? Bác sĩ đã khám chưa? Em và con đang ở chỗ nào, cứ ở đó chờ anh đến…
Mặc mưa gió, Hoàng chạy vội ra đường vẫy chiếc taxi chạy thẳng về phía bệnh viện tỉnh. Hoàng đến bệnh viện thấy Hoa và con đang ngồi ngoài hành lang, dáng người vợ gầy gò, ốm yếu, đang ôm chặt con gái vào lòng, mắt buồn nhìn xa xăm. Lúc này đây, anh cảm thấy thương vợ con vô cùng.
Hoàng đón vợ con về nhà, lúc này Hoa đã mệt rũ như không còn chút sức lực nào, nhưng trong lòng cảm thấy yên tâm vì có Hoàng bên cạnh.
Có lẽ đây cũng là lúc mà cả hai vợ chồng đều hiểu và có cùng tâm trạng như nhau. Sau những gì vừa trải qua, đây cũng là lúc vợ chồng Hoàng cần suy nghĩ lại. Vợ chồng lấy nhau, mặc dù tình yêu không còn như lúc đầu, nhưng ngoài tình yêu còn có tình nghĩa và trách nhiệm với con cái.
Về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, mọi người trong nhà và hàng xóm xunh quanh đã ngủ yên. Mấy ngày nay Hoàng cũng suy nghĩ nhiều, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của mẹ con Hoa, Hoàng nói nhỏ:
- Thôi, em xuống ăn cháo đi, anh vừa nấu xong có lẽ còn nóng.
Nhìn hai con nằm ngủ, nét mặt ngây thơ, thản nhiên… anh sờ tay lên trán con gái đã thấy con hết sốt, cũng yên tâm phần nào.
Hoàng xuống bếp thấy vợ đang ăn cháo ngon lành, dáng người xanh sao, đang húp từng thìa cháo nóng, anh đến choàng tay qua eo vợ và nói:
- Có lẽ chúng mình đã quyết định sai, mình bỏ qua hết em nhé!
Lúc này Hoa cũng không kìm được cảm xúc, cô bật khóc và ân hận vì quyết định nông nổi của mình.
Hoàng ôm lấy vợ vỗ về: "Xong rồi em, may quá con đã hết sốt. Ổn rồi, ổn rồi!..."
Tháng 12/2022
Truyện ngắn: HOÀNG KIM NGỌC