Nguyễn Tấn On với “thoát nắng”

02:10, 13/10/2010

Nguyễn Tấn On đã sẵn lòng: “Nào, bây giờ cậu muốn tìm hiểu cái gì trước?”.

Nguyễn Tấn On đã sẵn lòng: “Nào, bây giờ cậu muốn tìm hiểu cái gì trước?”.

 
Tôi thú thật: “Đêm qua tôi đã thức gần như suốt đêm để đọc tập thơ Thoát nắng – By the sunshine, nhưng vẫn chưa thể nói được gì nhiều về tập thơ này. Vả lại, Nguyễn Tấn On đâu chỉ có một tập thơ. Chi bằng nhà thơ “chịu khó” “tự họa” vài nét về thơ mình, vừa như một lời ngỏ đối với độc giả, lại vừa tránh được cái nhìn thiên kiến (nếu có) của người viết bài này…”.

Nhà thô cười lớn: “Đây là tập thơ thứ 6 của tôi, sau những: Thơ tặng người, Phượng xưa, Hồn quê, Chuông gió, Vũng nhớ. Phải thừa nhận những tập thơ trước tôi viết hơi dàn trải, nhưng ở tập thơ này tôi viết cô đọng và súc tích hơn. Tập thơ được chia làm 3 phần: Quê hương, Thiền, Tình yêu, và được chia theo cảm xúc chứ không gói gọn trong khuôn khổ của 3 chủ đề trên”.

Về nhan đề của tập thơ Thoát nắng, cũng theo Nguyễn Tấn On: “Vào lúc Đà Lạt đang nạo vét hồ Xuân Hương, nhìn cảnh đất bùn nứt nẻ, tôi nảy ra ý định lấy luôn hình ảnh đó đưa vào trong trang thơ, và làm trang bìa cho tập thơ của mình. Hơn nữa, tôi coi đó như một kỷ niệm giữa mình với hồ Xuân Hương”.

Thoát nắng – By the sunshine được in trang nhã bằng song ngữ Việt – Anh, Võ Trịnh Biện chuyển ngữ, Jacqueline Keyse, nhà văn người Anh hiệu đính, do Nxb Thời Đại ấn hành vào quí III năm 2010, gồm 37 bài thơ tứ tuyệt đã biến tấu qua thơ rớt dòng, cho thấy vấn đề thi pháp thơ hiện đại đã trở nên cốt lõi và thường hằng cả trong sáng tác lẫn phê bình, thưởng thức. Không ai có thể đứng ngoài cuộc được nữa rồi! Nguyễn Tấn On cũng không là biệt lệ. Tập thơ Thoát nắng ra đời là một minh chứng cho sự tự làm mới mình của tác giả trong việc tìm kiếm thi pháp thể hiện, bằng cách xé câu, xé chữ, dùng đảo ngữ, điệp ngữ, láy âm, láy nghĩa… nhằm tạo cho thơ mình một nét mới, thoát khỏi những nếp thơ của các tập thơ trước.

Thể thơ tứ tuyệt viết hay rất khó. Đã bị hạn chế về số câu, số chữ lại phải dung chứa hoặc chuyển tải được những ý tưởng lớn. Do đó, nhiều nhà thơ cảm thấy e ngại khi viết tứ tuyệt. Còn nữa, người viết thơ tứ tuyệt khó mà dấu được tay nghề cao thấp của mình chỉ trong bốn câu ngắn ngủi. Muốn thoát khỏi sự gò bó của thể loại, người làm thơ buộc phải nén, phải tinh lọc. Và, quan trọng hơn, phải biết lập ý, tạo bất ngờ. Nguyễn Tấn On chọn cho mình điệp ngữ, điệp âm và cố tình mang một chút hương Thiền vào thơ để tăng sự hiệu dụng của thơ. Theo tôi đó là một sự tìm kiếm sáng tạo đáng ghi nhận của tác giả. Vì đã không ít bài thơ trong tập này mang bóng dáng mông lung của Thiền. Một điều rất đáng có, và nên có trong thơ.

Xin được trân trọng giới thiệu đến bạn đọc hai tác phẩm tứ tuyệt có sự mơ hồ, khó hiểu rất thơ của nhà thơ Nguyễn Tấn On.


THOÁT NẮNG
Vườn đông
ngậm hạt
sương gầy
Tiếng chim lột lá
dán đầy
nhân gian
Mùa xuân mặc
áo đạo tràng
Dốc
chênh chênh
thoát
nắng tràn
không không.


ĐÀ LẠT
Bên này nắng
bên kia mưa
Một làn sương trắng
cũng vừa
bay sang
Này em góc phố
hoa vàng
Dùng dằng
vạt nắng đổ tràn nguồn thơ.

Trịnh Chu