(LĐ online) - Sau một giờ 45 phút đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đã rời thành phố Hoa xinh đẹp để đặt chân tới Hà Nội, cái lạnh ào vào mặt, lùa qua tóc, bám lên da thịt, lạnh như cắt da. Ấy thế nhưng tôi vẫn gọi đó là cái rét “ngọt ngào”, bởi đã hơn 10 năm xa Hà Nội tôi chưa có được cái cảm giác tuyệt vời ấy – nơi đây đã từng in dấu bao kỷ niệm của tôi.
(LĐ online) - Trung tuần tháng 1/2011, tôi háo hức nhận lệnh đi công tác Hà Nội vào đúng những ngày Hà Nội rét đậm, rét hại. Thế nhưng, trong lòng tôi lại vô cùng hồi hộp mong sớm được cảm nhận cái rét ấy. Sau một giờ 45 phút đồng hồ ngồi trên máy bay, tôi đã rời thành phố Hoa xinh đẹp để đặt chân tới Hà Nội, cái lạnh ào vào mặt, lùa qua tóc, bám lên da thịt, lạnh như cắt da. Ấy thế nhưng tôi vẫn gọi đó là cái rét “ngọt ngào”, bởi đã hơn 10 năm xa Hà Nội tôi chưa có được cái cảm giác tuyệt vời ấy – nơi đây đã từng in dấu bao kỷ niệm của tôi.
Mọi cảm xúc cứ ùa về trong tôi, bao kỷ niệm thân thương trào dâng qua khóe mắt, khiến lòng tôi quặn thắt. Hà Nội, nơi tôi đã từng học tập, gắn bó, bươn trải trong một quãng thời gian tương đối dài. Cũng bởi Hà Nội quá khắc nghiệt mà nhiều bạn trẻ mới ra trường như tôi và các bạn của tôi ngày ấy không thể bám trụ lại. Chúng tôi lần lượt rời Hà Nội để đi tìm kế sinh nhai, gây dựng sự nghiệp cho mình, trong đó có cả những người bạn được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Mỗi đứa đều chọn cho mình một hướng đi để bắt đầu lại từ đầu, tuy nhiên “Nam tiến” vẫn là giải pháp được chúng tôi lựa chọn nhiều nhất. Mảnh đất hiền hòa, thanh lịch, đẹp đến mê hồn mà tôi chỉ biết qua tiểu thuyết và phim ảnh thì giờ tôi lại may mắn được chọn là nơi để làm quê hương thứ hai cho mình và cả gia đình. Hầu như tất cả bạn bè tôi khi đến và rời Đà Lạt ra về đều để lại cho tôi một câu nói gọn lỏn: nơi đây rất hợp với em đó. Hãy cố gắng lên!
Nhiều lần vội vã đi công tác Hà Nội rồi lại vội vã trở về với gia đình, nên không có nhiều thời gian để cảm nhận lại những nét thi vị của Hà Nội. Với tôi, Hà Nội chỉ đẹp khi vào mùa thu chớm đông mà thôi. Lần này, ra Hà Nội, gặp đúng đợt rét cao điểm, nhưng tôi lại thèm có được cái giây phút tản bộ trên con đường phố cổ Hà Nội, để cảm nhận lại những nét yêu kiều, cổ kính hiếm hoi của Hà Nội bây giờ. Tôi thích dạo quanh con đường Nguyễn Du nhiều cây, hít thở mùi hương hoa sữa ngọt ngào để nhớ lại tất cả những kỷ niệm đẹp êm đềm thời tuổi trẻ. Đó lại là những kỷ niệm đẹp nhất mà đến giờ tôi vẫn không thể quên, tuy rằng nó có hơi buồn. Nhưng người ta bảo, kỷ niệm đẹp bao giờ cũng buồn và nhớ rất lâu…Cô bạn thân alô và hẹn tôi tại một quán cà phê ở gần hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi mừng rỡ hàn huyên biết bao nhiêu chuyện thời sinh viên đã qua, cái thời tạm gọi là “ khổ nhất” vì chưa làm ra tiền, muốn được sở hữu nhiều thứ nhưng không có điều kiện. Nhớ có lần đi học thêm buổi tối về, mùi bún ốc thơm lừng cuốn hút cái dạ dày nhưng cũng không dám nán lại vì khoản tiền ăn bố mẹ cho chỉ vẻn vẹn đủ ăn cơm căngtin cho cả tháng. Có lẽ cũng bởi vậy, nên giờ xa Hà Nội, tôi vẫn rất nhớ hương vị của các món ăn dân giã Hà Nội như: bún chả, bún ốc, bún đậu mắm tôm, ốc luộc, quẩy nóng, chè bưởi…
Và tôi nhớ nhất, những lần Anh dẫn tôi đi uống trà và kể cho tôi nghe về cái vị say đắm của trà Thái Nguyên, về cách pha trà, uống trà như thế nào để tận hưởng được vị ngon thơm nhất của nó. Tôi nhớ đến cả những mùi hương hoa đồng nội thoảng qua khi chúng tôi cùng dạo trên những con đường ngoại ô thành phố…!
Vẫy taxi đến một quán ốc luộc đêm tại một con phố nhỏ Hà Nội, tôi lặng lẽ ngồi gẩy từng con ốc, nhâm nhi miếng khế chua, chuối chát, húp một miếng nước ốc luộc thơm lừng nóng hổi cho ấm bụng mà nơi cổ họng tôi cứ nghèn nghẹn. Nỗi nhớ Anh trong tôi cứ trào dâng, cho dù tôi cứ cố nuốt nước miếng xuống. Giờ này anh cũng đang ở phương trời rất xa, cũng đang bộn bề với hàng chồng bài vở chuẩn bị cho số báo tết. Thế nhưng, tôi chắc một điều rằng, chúng tôi vẫn luôn hướng về nhau, mong cho nhau những điều tốt đẹp nhất, cho dù mong ước của chúng tôi có không thành hiện thực, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng ý nghĩa khi kỷ niệm vẫn còn mãi với thời gian…
Quyết định rời xa Hà Nội, tôi đã gói ghém, buộc chặt tất cả những kỷ niệm, những tình cảm, những nhớ nhung ấy vào một ngăn cuối cùng của con tim, tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ mở nó ra hết. Chỉ cho đến khi tình cờ tôi gặp lại Anh và khi đặt chân đến Hà Nội là tôi mới tự cho phép lòng mình được bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm ấy… Và dường như mọi cảm xúc còn nguyên vẹn trong tôi đến giờ, thật diệu kỳ…cám ơn cái lạnh “ngọt ngào” của Hà Nội năm nay đã cho tôi có được giây phút đáng yêu này. Nó trong sáng và vẹn nguyên như cái thuở tôi mới vừa đôi mươi.
Xin cám ơn vì Hà Nội vẫn còn ở trong tôi cho dù tôi có không may mắn được sống giữa lòng Hà Nội.
Hà Thu