Hoa muống biển

04:04, 20/04/2011

Khi những cơn gió Nam non sau mùa xuân đổ về vùng biển cát thì những đám hoa muống biển, mọc cụm thành luống, thành giề đã bắt đầu trổ hoa. Lá màu xanh mơn mởn tròn vạnh, dây tràn nhựa nảy mầm bò dọc theo từng trảng cát. Ơû vùng đất khắc nghiệt nầy, bên vòng cung biển nắng gió luôn miên man đổ theo từng doi cát lớn nhỏ trắng phau phau lại có một mùa hoa đầu hạ đơm bông rực rỡ theo mọi bỡ bãi cho dù không hương nhưng sắc thì khó nơi nào trộn lẫn, nó cứ tim tim lại tim tím bật lên trong cái nắng hanh hao, khô se, hừng hực nóng cùng cơn gió lào trộn lẫn tuôn về miền cát.

Khi những cơn gió Nam non sau mùa xuân đổ về vùng biển cát thì những đám hoa muống biển, mọc cụm thành luống, thành giề đã bắt đầu trổ hoa. Lá màu xanh mơn mởn tròn vạnh, dây tràn nhựa nảy mầm bò dọc theo từng trảng cát. Ơû vùng đất khắc nghiệt nầy, bên vòng cung biển nắng gió luôn miên man đổ theo từng doi cát lớn nhỏ trắng phau phau lại có một mùa hoa đầu hạ đơm bông rực rỡ theo mọi bỡ bãi cho dù không hương nhưng sắc thì khó nơi nào trộn lẫn, nó cứ tim tim lại tim tím bật lên trong cái nắng hanh hao, khô se, hừng hực nóng cùng cơn gió lào trộn lẫn tuôn về miền cát.

Bọn trẻ con một thời chưa rời vùng cát dưới chân dãy Thạch Bi sơn đầy biển mặn cùng nắng cháy cứ rủ nhau vượt qua từng bụi bàn chải, xương rồng gai rồi bước lên nhừng đám muống biển. Nơi ấy, có những bầy dông tránh nắng ban trưa, lũ còng gió đào hang buổi sáng, lũ thỏ rừng vào chiều đi tìm đọt dây muống biển. Cả bọn tung tăng đùa nghịch, đào còng, rượt dông, đặt bẫy thỏ rừng bên cát và sóng cùng màu tím của hoa muống biển trải dọc như tấm thảm sắc màu. Con gái gom từng chùm hoa muống biển để xâu vòng đặt lên đầu, choàng lên cổ làm duyên con gái và ngóng mắt về những con sóng dào dạt xô bờ tìm lũ con trai đang ngụp lặn tìm những vỏ sò, vỏ ốc làm quà rồi la ré khi mỗi đứa ném từng vốc cát, từng chùm hoa muống biển tung về mặt sóng, từng dề từng dề tim tím ấy cứ trôi nổi dập dềnh, dập dềnh trong gió nam non thổi vào mặt cát và mỗi dề hoa muống biển kia, đã định hình cho mỗi đứa như cuộc sống trôi nổi khi con tàu không số đầy huyền thoại từ Bắc vào Nam bị phát hiện và nơi ấy thành khu phi quân sư.

Bốn mươi năm cùng gia đình xa làng, xa vùng cát cháy lẫn mưa bụi gió cát sôi réo tuôn mịt mùng mỗi khi biển động để tìm vùng đất mới. Mỗi khi có dịp về làng sau ngày giải phóng để được đi trên những chân sóng, bước qua những đám muống biển đang vào mùa ra hoa rực tím lại nhớ đám bạn làng, có đứa ở lại, có đứa rời xa, và cũng có đứa mất đi trong mùa biển động với nghe nhỏ dập dềnh khơi xa. Bây giờ, những mái nhà đã dựng lên dưới những hàng dương xanh mà gầy lại làng cát. Bên hè, bên chái nhà ấy, lại vẫn còn từng vạt muống biển đến mùa vẫn âm thầm lan tỏa lan từng nhánh, nẩy sinh từng đoạn khi vào mùa gió Nam non với màu tím biếc run rẩy theo từng đợt gió đổ về. Sau mùa gió Nam cồ rát bỏng, cháy sém mọi vật thì mùa hoa đã qua, từng hạt muống biển lại bay theo gió, nằm lặng lẽ dưới lớp cát bỏng rì rầm sóng vỗ để đợt một mùa mưa ầm ì tuôn về; khi ấy, hạt muống biển lại ươm mầm nơi vùng cát mới; đến mùa, nó lại mọc lên thành vạt và gió Nam non thổi lại ra hoa rực tím và cũng lặng lẽ đợi một mùa gió để tìm vùng đất mới mà lan xa, lan mãi…
 
Những đứa trẻ làng Cát hôm nay như lũ chúng tôi thuở ấy, lại reo vui tung tăng đùa nghịch trên những bãi muống biển lá tròn vành vạnh vào mùa ra hoa; cũng trò chơi con trẻ nhưng tiếng cười trong vắt như thủy tinh vì không phải sống trong bom đạn. Lâu đài trên cát, công chúa, hoàng tử, bầy còng, lũ dông vẫn tái hiện như thuở nào. Khác chăng, vùng cát đã có bến, có thuyền mà đi khơi dài ngày an tâm cùng con sóng dữ mỗi mùa biển động. Và hoa, hoa muống biển cứ tim tím, tim tím long lanh khoe sắc với trời ban sáng, ban trưa, ban chiều có gió, có sóng dưới chân dãy Thạch Bi sơn kiêu hùng, quanh năm mây phủ. Vùng đất ấy nay tròn 400 năm và lấy ngọn Thạch Bi sơn làm biểu tượng một thời mở cõi…

Mùa này, hoa muống biển đã bừng sắc dù không hương quyện theo gió. Nhưng màu tím yêu thương của nó vẫn tràn ra, tràn ra trên từng trảng cát, ôm lấy cát để nghe tiếng ru mênh mông của sóng biển trong từng tháng năm dài.
Tản văn: Huỳnh Thạch Thảo