Hoa cỏ may

03:06, 01/06/2011

Có một loài hoa mà tạo hóa sinh ra chừng như đã dành sẵn cho nó một số phận đầy rủi ro, bất trắc, chẳng được ai yêu chiều, mến mộ. Nó là loài hoa không hương, không sắc, một loài hoa mà người đời né tránh, chẳng ai muốn chạm vào nó, “dây” vào nó, hoặc để nó bám vào.

Có một loài hoa mà tạo hóa sinh ra chừng như đã dành sẵn cho nó một số phận đầy rủi ro, bất trắc, chẳng được ai yêu chiều, mến mộ. Nó là loài hoa không hương, không sắc, một loài hoa mà người đời né tránh, chẳng ai muốn chạm vào nó, “dây” vào nó, hoặc để nó bám vào. Thậm chí có người còn gán cho nó cái tên rất tục, ví nó như một cô gái lăng loàn, lẳng lơ, đa dâm mà tôi không thể nào viết ra ở đây được. Loài hoa ấy mang một cái tên giản dị, thân thương: Hoa cỏ may, từng ám ảnh chàng thi sĩ chân quê đa tình Nguyễn Bính thuở nào: “Lòng anh như hoa cỏ may/ Một chiều cả gió bám đầy áo em”. Và một nữ sĩ nữa từng viết: “Cho tôi làm cỏ may để giữ người yêu lại” …Tất cả  những hình tượng trong thơ đã để lại trong tôi những xốn xang, bồi hồi đến kỳ lạ.
 
Tranh sơn dầu
Tranh sơn dầu

Một buổi sáng thường nhật, bừng tỉnh dậy trong tiếng chích chòe líu lo hót gọi ban mai, những giọt sương đọng trên tán lá cây hoàng lan lung linh trong nắng sớm, tôi chợt thấy như có điều gì thật lạ, lạ đến vô cùng. Trong cái mênh mang, se lạnh của mùa thu vừa về, những cảm giác, những hoài niệm của một thời đầy ắp kỷ niệm bỗng thức dậy trong tôi, khiến tôi bất chợt thốt lên: Mùa hoa cỏ may đã đến rồi! Một cái gì man mác, nửa hư, nửa thực, nửa đam mê, nửa sao lãng, nửa buồn, nửa vui… như một giai điệu không lời cứ hòa ngân như lá rơi, như nước chảy, như mây trôi…

Tuổi thơ tôi với loài hoa cỏ này sao gắn bó thiết tha đến vậy! Tôi có thể quên đi mọi dấu ấn về những loài hoa dại, nhưng với hoa cỏ may thì không bao giờ có thể quên được. Với tôi, hoa cỏ may là một loài hoa đa tình sâu nặng hơn bất cứ một loài hoa nào. Khi những giọt nắng vàng óng ánh khắp triền đê, khi bầu trời quê xanh thẳm vời vợi đến nao lòng như bầu trời thu trong thơ cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, thì cũng là lúc mùa hoa cỏ may nở rộ. Một thứ hoa nhỏ xíu li ti đan xòe trên đầu thân mảnh mai mà cứng cỏi. Những thân nhỏ thẳng đứng cứ đan say bên nhau, như nương dựa vào nhau, che chắn cho nhau, trông thật ngộ và đáng yêu làm sao. Khi các đầm sen ngả màu vàng úa, thì cũng là lúc những bông hoa cỏ may tim tím lan tỏa rất nhanh chạy dài dọc theo các triền đê, ngõ vắng, hay những bờ nương, bãi trống mênh mang. Những cánh đồng lúa đang thì con gái xanh rờn, những sườn đồi tím biếc hoa sim hoa mua, những dòng sông lăn tăn bạc êm ả trôi xuôi, và cả bầu trời vi vu tiếng sáo diều…, tất cả như bừng lên xôn xao trong cái màu tím nhẹ của hoa cỏ may, làm cho đất trời như rộng hơn, mênh mông hơn. Khi heo may giải đồng, những bông lúa uốn câu ngả màu vàng sậm, trong cái lành lạnh se sắt cuối thu, cũng là lúc hoa cỏ may ngậm hạt vào độ căng mẩy nhất, cái màu hoa tim tím trở nên bạc trắng. Lúc này, nếu ai đi qua thì hai ống quần sẽ bị những hạt cỏ may găm kín, gây một cảm giác nhằm nhặm khó chịu… Và khi có một làn gió thổi ngang cũng là lúc những hạt cỏ may tách khỏi vỏ tung bay muôn nơi, gieo sự sống cho những vùng đất cỗi cằn, hoang dại. Hiếm có loài hoa cỏ nào lại sản sinh dễ và nhanh đến như vậy. Hình như tạo hóa sinh ra mỗi loài hoa cỏ cũng đồng thời trao cho nó một sự sinh tồn đặc biệt để phát triển và duy trì nòi giống. Có những loài hoa thật may mắn, suốt đời sống trong khuê các, cung đình, được đấng quân vương, đấng trượng phu, bậc mày râu, những nương tử, cách cánh quần tía, quần hồng vuốt ve, nâng niu, chiều chuộng. Còn hoa cỏ may thì chẳng may mắn chút nào. Chẳng ai gieo, ai trồng, ai sớm hôm chăm chút cắt tỉa, mặc bão táp mưa sa, nó vẫn sống dai dẳng và lan nhanh hơn bất cứ loài hoa cỏ nào. Nó chẳng khác gì những đứa trẻ con nhà nghèo khó, vốn sinh ra đã phải tự sống, tự khẳng định mình trước cuộc sống khắc nghiệt và đầy bất trắc.

Hồi còn nhỏ, tôi cứ bần thần đứng trên triền đê mà nhìn mãi, nhìn mãi những dãi cỏ may chạy dài tít tắp đến tận chân trời xa lắc xa lơ. Hoa cỏ may là người bạn đồng hành với tôi suốt quãng đời thơ ấu. Hoa cỏ may theo bước chân tôi lẫm chẫm chạy trên bờ đầm, bờ ruộng xem mẹ kéo vó tôm, bắt cua mà vàng ươm tháng tám; và theo cha nhảy chân sáo đi đón người tát thùng, tát vũng trở về tay lủng lẳng những xâu cá diếc, cá rô dài tướn vươn. Vui biết mấy những lần mẹ cho đi chợ mua tấm áo hoa, hay chiếc quần láng đen nhánh, vài cái bánh bèo, dăm gói bỏng bộp mà không hề thấy nhặm khi hoa cỏ may bám đầy hai ống quần. Và làm sao có thể quên được hoa cỏ may ngày ngày theo tôi trên con đường mòn từ cổng làng chạy vòng vèo ra đường cái quan thẳng tới trường học - nơi để lại trong tôi bao kỷ niệm đằm thắm, không bao giờ phai nhạt của cái thời mực tím, cái thời cắp sách đến trường chợt giận, chợt thương. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những trận vui đùa nổ trời cùng lũ bạn bên những đám cỏ may ven đường. Trên đường đi học về, ngang qua những bãi trống thênh thang hoa cỏ may tràn ngập, chúng tôi chẳng đứa nào bảo đứa nào bỗng dưng vứt cặp sách chạy ào vào đám cỏ. Bọn con trai thì vật nhau túi bụi, hò la rầm rĩ. Lũ con gái chúng tôi thường chơi trò đuổi bắt nhau. Đứa thì mê mải đuổi theo những chú chuồn chuồn kim bé tẻo teo; đứa thì chăm chú đuổi theo những con cào cào, châu chấu áo xanh áo đỏ, lủi vào đám cỏ may um tùm. Còn tôi thường hay thẩn thơ đi ra những chỗ thật xa bọn nó tìm những cọng cỏ may to bứt hàng nắm bự rồi ôm đến một chỗ kề sát những bông lúa đang rung rinh vào mẩy, đan thành những lâu đài thật đẹp, hay những chiếc giỏ xinh xinh. Mỗi khi đan xong thường bị chúng nó xâu xúm tranh giành. Đôi lúc tôi cũng bực lắm. Song bây giờ nghĩ lại, càng thấy tuổi thơ mới đáng yêu làm sao!
    
Cỏ may, cái thứ cỏ mà người lớn thường ghẻ lạnh, né tránh, thì với lũ trẻ chúng tôi lại là người bạn thân thiết. Nhiều người coi cỏ may là thứ cỏ vô dụng, đến trâu bò cũng chẳng thèm ăn, chỉ găm vào người ta những cảm giác khó chịu. Vậy mà lũ trẻ con chúng tôi lại tìm thấy ở cỏ may nhiều trò chơi thú vị, mang lại bao cảm giác ngọt ngào hạnh phúc. Có ngờ đâu những bông hoa bé xíu li ti mà lại là một thứ thuốc hiệu nghiệm chữa trị cho bọn trẻ chúng tôi mỗi khi đứa nào bị loài kiến cóc đốt sưng mọng giống hệt như bị ong châm. Chỉ cần lấy một hạt cỏ may lăn đi lăn lại là sau mươi, mười lăm phút vết cắn tịt hẳn, không còn đau buốt nữa.
    
Hoa cỏ may ơi, những bông hoa li ti bé nhỏ trải tím một thời tuổi thơ xưa tôi cắp sách đến trường, đã để lại trong tôi và bạn bè tôi bao luyến nhớ ngọt ngào, bao kỷ niệm thân thương. Kể cũng lạ, ở đời có những loại cỏ dại như hoa cỏ may, tưởng chẳng có tác dụng gì, chỉ là thứ có vô dụng, nào ngờ lại gắn bó thiết tha với tuổi thơ của tôi đến thế. Tôi thầm cảm ơn hoa cỏ may đã cho tôi những ngày ấu thơ hồn nhiên, say đắm, cho tôi tình yêu thuở học trò, tình bạn, tình quê hương sâu nặng không bao giờ nhạt phai như một giai điệu không lời ngọt ngào đưa tôi vào tuổi thành niên với bao dự định, khát khao và hy vọng.
Ma Liêng