Phố núi trong vắt những nỗi nhớ…

02:07, 13/07/2011

Thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) đẹp nhất vào mùa thu, lẫn trong cái lạnh hanh hao là những cung đường lóng lánh màu nắng, vàng rực hoa cúc dại hai bên đường. Sớm lạnh, cái lạnh sâu từ trong lung lũng hắt ra trong lãng đãng sương mờ buổi sớm.

Một nét phố núi.  Ảnh TĐ
Một nét phố núi. Ảnh TĐ
Thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) đẹp nhất vào mùa thu, lẫn trong cái lạnh hanh hao là những cung đường lóng lánh màu nắng, vàng rực hoa cúc dại hai bên đường. Sớm lạnh, cái lạnh sâu từ trong lung lũng hắt ra trong lãng đãng sương mờ buổi sớm. Trên nền trời xanh thẳm, bình minh vừa rạng rỡ xào xạc những cánh chim ban mai. Trời sắp sang thu nhưng tôi thực sự đang được nghe những  những tiếng nhạc du dương, tinh khiết của bản spring sonate. Sự cộng hưởng tinh tế ấy giống như một sự sắp đặt tình cờ, cho kẻ lữ thứ một khoảnh khắc không thể bình yên hơn được nữa.

Buổi sáng ở Madagui bắt đầu từ trong trẻo của những thanh âm xôn xao, tràn sức sống. Không có cái ồn ào, chật chội như những khu phố xá đông đúc khác. Đến cả tiếng xào xạc của gió cọ vào lá cũng hiền lành. Ẩn bên trong sự mát lành ấy thấp thoáng nụ cười đằm thắm của người sơn nữ… Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo tiếng cười giòn tan của đôi ba đứa trẻ chân trần nhẩy chân sáo trên đường tiễn mẹ lên nương.

Tôi khoác ba lô lang thang trên các con dốc, những ngôi nhà gỗ nhỏ thấp thoáng trên đồi, núp dưới các lùm cây rậm rịt. Nhà dì tôi dưới ngọn đồi dã quì. Dì đứng sững, ngạc nhiên, xúc động. Còn tôi, tôi hóa nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của dì. Tôi không còn nhớ bất kì những tục lụy trần ai bởi nơi đây tình thương nguyên sơ như tự thuở hồng hoang. Dì ngó thấy cháu gái đứng tựa hàng rào trắng tiếc hoài luống hoa loa kèn hết mùa bị chặt trụi tận gốc cười hiền: “Hết mùa, dì chặt đi cho rộng vườn”… Cũng may trước cửa còn vài cụm hoa sao nháy cánh trắng, hồng, tím và đám păng-xê tím trước khung cửa gỗ để tôi say mê. Tôi dựa lưng hàng rào trắng tinh uốn lượn theo con đường trải dài, vẫn còn giàn tigon trước ngõ, đám păng-xê tim tím trước khung cửa gỗ... Tôi nhớ dã quỳ dù biết rằng dã quỳ tạm đi vắng để cuối năm dã quỳ lại quay về với phố núi trong vắt những nỗi buồn.

Thị trấn Madagui không rộng lắm, chỉ mất vài mươi phút chạy xe đã đi hết các con đường chính. Chân tôi đạp trên cỏ vô danh tìm lại gót chân thiếu nữ ngày xưa biết đâu còn vương lại, giấc mơ cỏ hoa vẹn nguyên như nhịp thở. Vẫn biết cuộc sống sẽ cuốn mình đi, trả lại những mệt mỏi bơ phờ không tránh khỏi nhưng tôi vẫn tin giữa lối đi hoa vàng tôi sẽ tìm thấy dấu chân xưa.

Vẻ đẹp nguyên sơ của Rừng Muông Xanh khiến bước chân du khách muốn dấn chân khám phá. Thiên nhiên bao la, đồi núi chập chùng, mưa giăng trong nắng, cảnh đẹp như tranh vẽ. Yêu cả những đám bụi vàng lẫn với nắng…

Nếu dạo trên phố Madaguil  vào đêm, du khách sẽ thấm thía nỗi buồn của những con dốc sâu thẳm tựa đáy lòng. Thị trấn cửa ngõ của tỉnh Lâm Đồng vẫn còn vẻ yên tĩnh bình yên để ta lắng chút lòng bừa bộn. Bạn hãy vào một quán nhỏ kín gió để nhấm nháp chút hương đắng nồng của ly café xứ lạnh, dù bỏ ít đường vẫn thấy ngọt lan đầu lưỡi.

Sáng mai, khi thức giấc, tôi sẽ lại như 16 năm về trước tản bộ từ ngôi nhà dưới đồi dã quỳ đến chùa Khánh Hỷ đầu ngõ, băng qua tiếng chuông chùa trầm mặc… Tôi đi tìm những màng nhện giăng chùng trên ngọn cây đọng sương buổi sớm, tìm cuối góc sân chùa cây ổi còn sót lại, tìm một quán phở có mở nhạc không lời dưới chân dốc để ăn sáng và sẽ tìm dấu vết cũ căn chòi gỗ nơi mẹ con tôi đã từng sinh sống biết đâu còn sót lại..
 
Chiều mai, tôi trở về Cà Mau nhưng Madaguil vẫn là nơi tôi muốn trở lại sau bao nhiêu mệt mỏi. Bởi vẫn còn vô số thứ để tôi nhớ, để tôi yêu mảnh đất này…

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ