Thu cao nguyên

03:10, 26/10/2011

Thế là em phải xa cao nguyên mùa thu này, mùa mà em yêu thích nhất trong năm, và nếu dồn lại với tiết thật thu thời gian chỉ vẻn vẹn hơn bốn mươi ngày. Sáu tuần lễ ấy trôi quá nhanh trong cái chu kỳ của một năm, so với ba mùa kia, mùa thu quá ngắn ngủi và đầy khắc khoải phải không anh?

Phong cảnh mùa thu. (Tranh LÊ VI TAN)
Phong cảnh mùa thu. (Tranh LÊ VI TAN)
Thế là em phải xa cao nguyên mùa thu này, mùa mà em yêu thích nhất trong năm, và nếu dồn lại với tiết thật thu thời gian chỉ vẻn vẹn hơn bốn mươi ngày. Sáu tuần lễ ấy trôi quá nhanh trong cái chu kỳ của một năm, so với ba mùa kia, mùa thu quá ngắn ngủi và đầy khắc khoải phải không anh? Vậy mà sao em vẫn ngóng trông và yêu nó đến thế. Dẫu có khắc khoải mong manh em vẫn chờ đợi hai tiếng: Thu về! Em yêu mùa thu, thu như người đàn bà hồi xuân trong cái vẻ đẹp tha thiết đến đắm lòng, phải chăng tất cả những khát vọng nồng nàn cháy bỏng đã qua, những buồn vui đớn đau đã trải. Dừng lại cho sự bình yên, tĩnh tại cho những vẻ đẹp lung linh đến khiêm nhường, thu đã từng có trong thơ anh “Mùa thu như qua thời con gái, chín chắn nhiều và rất đoan trang”.

Xin cảm  ơn mùa thu! Mùa của sự vĩnh hằng cho cái đẹp. Thu về để nhân loại có “Mùa thu vàng” của Levitan. Thu về để khắp những con phố ở Mátxcơva người ta thường treo tấm biển “Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng” để chúng ta bồi hồi nhớ đến “Mùa lá rụng” - một tuyệt tác thơ tình của nữ thi sĩ Nga Olgaberggolts khi bà phải chia tay với người mình yêu dấu trên góc phố nhỏ một chiều thu ở Mát. Có phải thu về để chàng thi sĩ họ Lưu ngơ ngẩn làm nên một mùa thu bất hủ cho thi đàn Việt “Em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc , con nai vàng ngơ ngác, đạp lên lá vàng khô” mỏng manh đến tinh khiết, mà đắm say đến lạ kỳ. Chỉ có mùa thu mới cho  ta vẻ đẹp diễm lệ trong cái vĩnh hằng bất tử.

Chúng mình đã từng cùng nhau đi qua bao mùa thu cao nguyên, nơi có những triền cỏ ngọt ngào, những hồ nước trong veo thanh bình soi bóng,  những vạt hoa dại lung linh trong sương sớm, những vạt  bồ công anh vàng nhỏ nhoi xa tít găm trong ta bao kỷ niệm. Và chúng mình đã tìm ra cả những miền gió tím nơi nguyên khôi trên cao nguyên sương mù. Còn gì hạnh phúc bằng  khi hai trái tim cùng đồng vọng về cái đẹp. Câu thơ buổi hoàng hôn ấy anh đọc cứ ám ảnh mãi trong em “Mê man miền gió tím. Bước lạc chiều ban sơ”.
   
Anh đã dắt em đi qua bao mùa thu tràn nắng để em được vững tin hơn, được mạnh mẽ lên, trong cái bất tận của  thời gian, qua những chặng đường gập ghềnh gian khổ, qua những chiều đông lạnh giá đầy thử thách ngỡ như chỉ còn lại “Chiếc lá cuối cùng” mong manh, mong manh… Để ta hiểu hơn bao giờ hết giá trị của cuộc đời này. Yêu  những ngày ta được sống, biết trân trọng cả hạnh phúc và đau thương.. Kìa đâu đó vọng lại tiếng thu của bao mùa thu qua… Tuổi thơ em đã từng dịu ngấm vọng lời ru của mẹ “Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm ở canh chày, hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người người ơi! Em nhớ tới người”. Thu lại về từ ngàn xưa trong lời ru vời xa, vời xa ấy…
   
Kìa vườn hồng nhà ai đã chín đỏ góc trời cao nguyên, ơi những mảnh vườn cao nguyên đầy nắng và gió.  Nắng cao nguyên vàng  ngọt  cho những bầy ong say đắm làm mật trên những triền hoa bát ngát chân mây. Những vườn hồng xa xôi  đôi khi gặp  mùa giá rẻ không đủ tiền thuê người hái nên chủ vườn để ngỏ, tặng cho đàn chim sâu làm bữa đại tiệc vườn. Và cũng là phần quà cho những khách lãng tử phiêu bồng  hưởng thụ vị tươi ngọt của trái chín đang mùa. Chúng mình đã từng được hưởng cái vị ngọt ngào thơm mát trong lành ấy,  những trái hồng cuối thu. Khi ra về anh đã gửi lại vài chục nghìn đồng tại gốc cầu mong cho chủ vườn mùa sau may mắn.
   
Bao mùa thu chúng mình cùng cao nguyên nắng gió, dấu chân đã từng đặt lên bao triền đồi xa vắng, bao thung lũng trong xanh. Một sớm Di Linh bát ngát, một trưa mây biếc Tà Nung, một chiều Păngtiêng hoang sơ thăm thẳm… được ngả lưng bên những vạt hoa dại - Ơi! “Những loài hoa chưa hái bao giờ”. Những loài hoa không tên cứ đeo đuổi em từ tuổi thơ đến tận  bây giờ. Loài hoa cả anh và em đều yêu thương, ngưỡng vọng. Đâu có phải là lan hay hồng,  huệ hay cúc mới được người đời trân trọng yêu quí. Kìa nhành hoa dại mầu tím ven hồ, những vạt hoa vàng lung linh ngợp nắng  nơi xa xôi không có ai gọi tên, không  ai chiêm ngưỡng mà sao bừng nở hết mình, dâng hiến cho đất trời cái vẻ đẹp diễm lệ,  giản dị đến khôn cùng. Những bông hoa dại dạy cho ta bao điều:  bình thản, giản dị khiêm nhường, tẩy trừ những tham lam, vị kỷ, căn bệnh cố hữu trong mỗi con người… cảm ơn nhiều lắm những loài hoa không  tên, cho hồn ta xác xao đắm đuối,  cả đời ta kiếm tìm.
   
Và những nẻo rừng thông phiêu diêu nơi dắt chúng mình qua bao kỷ niệm, một chiều thu bên gốc thông già ta ngồi hát tình ca, hạnh phúc nào bằng khi được nằm dưới rừng thông khi thu về  cỏ và lá thông trải thảm cho ta, gió sẽ nâng  muôn nghìn chiếc lá  thành những phím tuyệt vời. Cảm ơn ngàn lần thượng đế đã ban tặng cho ta bản nhạc thiên nhiên không gì sánh nổi. Ơi mùi hương thông, cái mùi ngấm níu ta tới vô tận không cùng… Chiều thu Đà Lạt gió nhẹ, những chiếc lá khẽ rơi, nhẹ tênh, nhẹ tênh… Những chiếc lá ngưng đọng về cội, điểm kết thúc lại là điểm khởi đầu cho ta bao điều mới lạ,  vòng quay của tạo hóa vi diệu quá phải không anh.

Một chiều thu nơi phố núi yêu dấu, bên quán cà phê thân thuộc ta vẫn ngồi “Hồn gỗ”, hay “Hoa Viôlets ngày thứ tư” dẫu không có em bên cạnh, anh hãy tĩnh lặng  nhâm nhi một ly cà phê và thả hồn nghe bản nhạc của Trịnh và “Để gió cuốn đi”. Vâng, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày vui có, buồn có nào quan trọng gì đâu, chỉ cần lòng mình được bình an thanh thản để mà đi tiếp anh ạ. Dẫu không cùng nhau song hành mùa thu này, xin đừng buồn anh nhé hãy cứ  tận hưởng thêm cả phần của em. Anh đã từng nói Pauxtôpxki “Một mình với mùa thu” đã làm nên bao điều tuyệt vời. Mùa thu là người mẹ vĩ đại,  xoa diụ cho anh nỗi đau trần gian,  ban tặng những điều tốt lành cho những ai biết yêu thương tha thiết cuộc đời này. Đi đi anh, mùa thu đang đến rồi.Tìm cho em những sắc vàng thu em chưa pha trong  tay cọ của mình.

Kìa những nẻo đường xa xôi hoa Mimoza nở vàng rực gọi đất trời Đà Lạt vào thu, những miền hoa tím nguyên khôi cao nguyên nắng gió… Em đã nhờ gió mang giùm tới anh lời ca của nữ sĩ Xuân Quỳnh mà em vẫn hát anh nghe “Kìa bao người yêu nhau/đi qua bao vùng heo may…/ chỉ còn em và anh/ cùng tình yêu ở lại”. Vâng, chỉ còn em và anh cùng mùa thu ở lại.

Sài Gòn tháng 9/2011
Tản văn Mai Liêng