Đà Lạt của tôi đang độ lập đông, buổi sáng sương mù phủ quanh lối nhỏ dẫn xuống những thửa vườn mù mịt trong gió mai tê lạnh.
Đà Lạt của tôi đang độ lập đông, buổi sáng sương mù phủ quanh lối nhỏ dẫn xuống những thửa vườn mù mịt trong gió mai tê lạnh. Sương mơn man trên da thịt, lành lạnh tê tê, cái cảm giác ấy tôi lại nhận ra ở tận… Sapa trong tour du lịch Hà Nội mùa thu! Đơn giản vì ở Đà Lạt mấy khi tôi được bước xuống vườn buổi sáng sớm, vả cũng chẳng có vườn để mà mong làm bạn với cỏ cây, sương gió!
Sapa trong độ cuối thu, không phải chờ khách xuống những thung sâu mới cảm giác được sương vờn qua mặt mang cái lạnh đến với thế nhân, mà bất chợt trong bất cứ thời khắc nào, ở địa điểm nào ta cũng có thể lạc vào trong biển sương mênh mông màu sữa đục. Phải nói là mây mới đúng, vì Sapa được mệnh danh là “thành phố trong mây”. Quả vậy, đang trưa có thể ta sẽ thưởng thức cảm giác mây luồn qua từng khe nhỏ vào nhà, vào trong khách sạn nếu cánh cửa vẫn rộng mở như lệ thường của bất cứ khách sạn nào. Cái lạnh của mây sẽ ấp iu bạn đấy, cái lạnh tinh khôi của đất trời cứ trong veo như dòng nước mát lạnh chảy từ những ngọn núi cao tạo thành con thác Tiên Nữ của bản Cát Cát của người Mông đen. Nói đến bản người Mông, tôi chợt nhớ đến những khoảnh ruộng bậc thang đang vào mùa thu hoạch. Lúa cứ vàng óng cả không gian nổi bật trong cái mênh mông xanh của rừng, của núi, của cỏ cây hoa lá. Vậy đó Sapa tinh khôi như thiếu nữ chưa nhuốm cái vẻ phôi pha của phấn son mỹ phẩm.
Tôi leo lên tận lưng chừng núi Hàm Rồng để chiêm ngưỡng cái đẹp vô cùng của một vùng sơn cước. Bước qua biết bao bậc cấp tôi không nhớ được, chỉ biết một điều là nhiều lắm, con đường len lỏi dẫn tôi qua Vườn lan, Cổng Trời rồi vào hang Tam Môn với những khối đá to lớn màu đen, nó cứ y như một mê trận tạo cho tôi một cảm giác thích thú đến vô ngần. Đang đi bỗng nhiên mây mù phủ lối, tôi cảm giác như đang lạc vào một xứ thần tiên nào đó, nhất là trong đoàn lại có mấy cô gái miền Nam cứ gọi là xinh như mộng. Một phút lãng mạn thôi cũng đủ để đời thêm thi vị, bởi mây tan nhanh như khi nó đến, không có một dấu hiệu nào báo trước. May mắn làm sao, khi lên đến nơi, một chỗ lưng chừng núi được gọi là Sân ngắm mây, trời bỗng quang mây. Sapa hiện ra trước mắt tôi đẹp như tranh vẽ. Trong tầng tầng lớp lớp núi cao bao bọc, thị trấn Sapa nằm lọt thỏm trong cái không gian xanh của núi và trắng sữa đục của mây. Những ngôi nhà ngói đỏ bao bọc quanh hồ, tuy không lớn lắm nhưng nước hồ trong xanh, ven bờ một vườn hoa nhỏ tô thắm không gian đang chìm trong không khí trong veo của núi rừng! Ôi Sapa đẹp như tranh. Đang thỏa thuê ngắm cảnh, bỗng đâu mây kéo đến, Sapa lại chìm trong màu sữa của mây. Cô hướng dẫn viên giải thích rằng đó là thời khắc gió dừng, mà gió dừng thì mây kéo đến có gì lạ đâu? Có gì lạ đâu đối với người Sapa chứ đối với tôi thì không, Sapa lạ lắm, lạ từng phút giây trong khoảnh khắc mà sao ngỡ cứ vô cùng!
Buổi tối Sapa lại chìm trong sương. Dĩ nhiên là lạnh, cái lạnh khá giống với Đà Lạt của tôi bởi cũng là vùng cao. Nhưng sương đêm lại khác, sương Sapa luồn qua từng chỗ hở để da thịt, mắt mũi tôi cảm được một chút bảng lảng của hồn phố vừa chớm đắm say.
Tản văn của VÕ ANH CƯƠNG