Miền Trung, mùa hè đến nắng thiêu rụi đám rau mặc dù ngày đêm mẹ gánh nước tưới tiêu. Cũng vì thế mà dáng mẹ ngày càng thêm còng và làn da sạm đen. Những vết chân chim thi nhau đan chằng chịt trên khuôn mặt mẹ, nhưng mẹ không hề phàn nàn mà niềm vui luôn thường trực, ánh lên trong mắt mẹ...
Miền Trung, mùa hè đến nắng thiêu rụi đám rau mặc dù ngày đêm mẹ gánh nước tưới tiêu. Cũng vì thế mà dáng mẹ ngày càng thêm còng và làn da sạm đen. Những vết chân chim thi nhau đan chằng chịt trên khuôn mặt mẹ, nhưng mẹ không hề phàn nàn mà niềm vui luôn thường trực, ánh lên trong mắt mẹ. Con biết mẹ tự hào về con gái út của mẹ nhiều lắm. Nhà mình đông anh chị em, mẹ luôn cảm thấy dằn vặt khi tám chị gái và anh trai con không được học hành đến nơi đến chốn, mặc dù đó không phải là lỗi của mẹ.
Con thấy mẹ giấu vội những giọt nước mắt khi chị Bé khóc lu loa đòi mẹ hai trăm đồng để mua quả keo. Hai trăm có là bao, nhưng mình mẹ phải lo cho một gia đình đến mười một miệng ăn. Rồi mẹ tự đi xin giống cây về trồng, ngày đêm chăm bón cho cây ra hoa kết trái, chín chị em con tha hồ ăn thỏa thích.
Chúng con dần lớn lên trong đói no và tình yêu thương bao la của mẹ. Các anh chị con rồi cũng dựng vợ gả chồng. Khi biết tin con thi đậu hai trường đại học, ba nén tiếng thở dài. Mẹ cười hạnh phúc, bảo: Con nhà người ta giàu có, chạy chọt tiền triệu mà thi không đỗ. Con mình học được thì cho nó học. Con là niềm tự hào của mẹ, của cả dòng họ mình. Các anh chị con không được học hành, chúng nó khổ mẹ đau lòng lắm.
Con chỉ biết vâng lời và cố gắng. Ở nơi đất khách con luôn tìm việc làm thêm để phụ giúp mẹ.
Con về thăm nhà, căn nhà trống huơ trống hoác. Trưa tròn bóng thấy ba vác cày ngoài đồng về. Mẹ vẫn đôi quang gánh ngày hai buổi chợ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mẹ, cay xè mắt con. Mới một năm mà mẹ già đi nhiều quá. Ba cũng thế, mái tóc điểm màu lau bạc.
Gánh hàng của mẹ là những mớ rau do chính tay mẹ trồng trên mảnh đất cằn cỗi nhà mình. Con phụ mẹ rửa rổ rau tập tàng, gồm rau dền, rau khoai lang, rau ngót, rau bồ đề, rau má… Khách hàng luôn chọn mua rau của mẹ vì rau của mẹ non, sạch sẽ, không thuốc trừ sâu, và vì… mẹ hiền.
Người mẹ hiền từ của chúng con chưa bao giờ mắng mỏ chúng con điều gì, kể cả khi chúng con làm sai, mẹ chỉ ân cần dạy bảo.
Soạn sửa ba lô cho con ra lại trường, mẹ gói cho con một túi lạc làm quà, rồi lật đật đi mở rương lấy ra một cái bao nilon. Những ngón tay gầy gò chai sần của mẹ lật đếm từng đồng xu một. Cả một túi to tướng mà đếm đi đếm lại được vỏn vẹn có một trăm lẻ hai nghìn năm trăm đồng. Đó là tiền mẹ tiết kiệm được trong những buổi chợ. Mẹ bảo: nhà mình nghèo, con không được bằng bạn bằng bè. Mẹ thấy có lỗi. Con ôm mẹ vào lòng. Mẹ ơi, chính con mới cảm thấy có lỗi. Bằng tuổi con, các bạn đã đi làm phụ giúp ba mẹ rồi, vậy mà con vẫn còn ngửa tay xin tiền ba mẹ!
Chiếc tàu lẩn khuất vào bóng đêm. Dáng mẹ cong vẫy tay bên đường ray. Mùa mưa sắp đến rồi. Hình bóng mẹ bước thấp cao với gánh rau tập tàng lẫn vào màn mưa dày kịt. Lòng con se sắt. Và con biết mình phải cố gắng nhiều thật nhiều nữa để xứng đáng với tình yêu thương bao la của mẹ.
Tản văn: Cát Miên