Trưa ba mươi Tết, con gái tôi đi từ chợ về hồ hởi khoe - Con sẽ dành cho mẹ một bất ngờ, con tin là mẹ rất thích. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên, cháu khoe luôn - Tối nay mẹ được tắm hoa mùi, con mua nhiều lắm, tha hồ mẹ thơm nhé. Cháu trao cho tôi một gói hoa mùi khô (miền Nam gọi là ngò rí). Tôi vui sướng reo lên rồi ôm chầm lấy con thưởng hai cái hôn bên má.
Trưa ba mươi Tết, con gái tôi đi từ chợ về hồ hởi khoe - Con sẽ dành cho mẹ một bất ngờ, con tin là mẹ rất thích. Nhìn thấy tôi ngạc nhiên, cháu khoe luôn - Tối nay mẹ được tắm hoa mùi, con mua nhiều lắm, tha hồ mẹ thơm nhé. Cháu trao cho tôi một gói hoa mùi khô (miền Nam gọi là ngò rí). Tôi vui sướng reo lên rồi ôm chầm lấy con thưởng hai cái hôn bên má.
Tôi cũng thuộc vào tốp người “ghiền” hương thơm của nhiều loài hoa cỏ. Đây là lần đầu tiên tôi được đón Tết bằng một tiệc tắm thảo mộc đồng quê. Thỉnh thoảng có nghe nhiều gia đình họ tin rằng tối ba mươi Tết mà tắm hoa mùi là làm phép tẩy trần, xua đuổi âm khí quấy rối ngôi nhà của mình để đón một năm mới tốt lành. Riêng tôi, hoa mùi còn là hồi ức tuyệt đẹp của một buổi trưa mùa đông năm 1972 bên bờ sông Đuống.
Ngày 23 tháng 12 năm 1972, sau một tháng đi thực tập ở một tỉnh đồng bằng Bắc bộ, sinh viên Khoa Hoá Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nhận lệnh không được về Hà Nội mà phải trở về nơi sơ tán cũ là huyện Hiệp Hoà - Hà Bắc. Mấy ngày qua Hà Nội đã bị bom Mỹ bắn phá ác liệt. Đoàn xe chở sinh viên đi theo quốc lộ năm. Khi còn cách Hà Nội khoảng mười lăm cây số, chúng tôi sửng sốt thấy làn không khí như đặc quánh vì bụi. Đi thêm một cây số nữa thì thấy cát bụi phủ đầy những thân phi lao chỉ còn trơ gốc trần trụi. Bom Mỹ đã đốn nát hàng cây mà cách đây một tháng chúng còn vi vút rợp xanh hai bên đường. Cung đường này là khu vực ngoại thành nên lòng tôi như có ai đốt lửa, tự hình dung quang cảnh khốc liệt cuả chiến tranh chắc còn nặng nề hơn mà Hà Nội đang gánh chịu, nơi ấy nhiều người thân yêu của tôi đang ở đó.
Đến giao lộ giữa quốc lộ năm và quốc lộ một, xe rẽ phía đi Hà Bắc. Vậy là sau một tháng đi xa, hôm nay vẫn không được về Hà Nội. Tôi buồn bã nhìn khung cảnh hai bên đường qua ô cửa xe, hố bom chen lẫn hố bom. Gần đến cầu Đuống, để bảo đảm an toàn cho sinh viên, xe không đi qua cầu mà chuyển hướng đi dọc bờ sông. Khi cách cầu khoảng một cây số, bất chợt tôi reo lên vì lần đầu tiên thấy một cảnh tượng lạ lùng. Bờ sông dài im lặng trong ánh nắng nhợt nhạt của buổi trưa mùa đông. Không gian thơm ngát hương. Hương của đám rau mùi trổ bông. Phải gọi là cánh đồng hoa thì đúng hơn vì nó mênh mông quá. Rau già nên đã trổ bông. Những nụ bông màu tím nhạt lắt lay rung nhẹ dưới làn gió đông. Bờ sông dài màu tím toả ngát hương. Hương của một loài hoa chưa có tên trong những bài ca. Những cánh hoa mảnh mai gầy guộc ấy đã hợp thành cánh đồng hoa hoang dại. Chúng tự lớn lên và tự già đi không kịp chờ bàn tay chăm sóc (có lẽ người trồng rau đã phải đi sơ tán khỏi khu vực gần cầu Đuống). Suốt cả quãng đường lòng tôi trĩu nỗi nhớ nhung Hà Nội và hình ảnh tàn phá của bom Mỹ. Vậy mà vừa nhìn thấy cánh đồng hoa, tôi cảm thấy lòng mình dịu lại, như đang được nghe một khúc hoà bình êm ái lan toả trên cánh đồng. Mắt mở căng ra để cố thu hình ảnh cánh đồng hoa, lòng thì thầm ước chuyến xe dừng lại. Ước gì chuyến xe hiểu lòng tôi mà dừng lại, tôi sẽ chạy khắp cánh đồng hoa, được gieo mình trên tấm thảm ngát hương màu tím. Tôi tiếc màu hoa, tiếc hương hoa, tôi tiếc cả một cánh đồng hoa. Có thể vì tôi đã nhìn thấy những hố bom lở loác bên cầu sông Đuống, những phố xá hoang tàn bên quốc lộ một, những thân cây phi lao tràn đầy sức xuân như những chứng nhân vô tội bị mảnh bom Mỹ sát hại. Có thể vì lẽ đó cánh đồng hoa hiện lên trong thời khắc chiến tranh đã dội vào lòng tôi tình yêu thiên nhiên vô bờ bến, dội lên nỗi cháy bỏng khát khao được sống hoà bình, thèm được nhón những bước chân dịu dàng trong không gian thơm ngát cỏ hoa. Sao lại phải chiến tranh? Sao con người lại phải sống bằng hận thù và bom đạn? Cho đến bây giờ những câu hỏi ấy vẫn ám ảnh trong suy nghĩ của tôi.
Bạn bè và thầy giáo tôi đang cố duy trì giấc ngủ tạm bợ trên xe vì chuyến hành trình dài. Vội vàng lắc vai người bạn gái đang ngủ gật bên cạnh, tôi ríu rít khoe:
- Xem kìa, cánh đồng hoa dễ thương chưa?
Bạn tôi bị đánh thức, cố mở to đôi mắt ngái ngủ nhìn xuống bờ sông:
- Ừ nhỉ, nhiều ghê. Nhưng rau này già rồi, toàn hoa thế kia không ăn được nữa đâu.
Sau lời giải thích ấy, bạn tiếp tục ghé đầu lên vai tôi để ngủ. Tự dưng tâm trạng lại thấy thoáng buồn.
Trong chuyến xe ngày hôm ấy, có ai hiểu được rằng trên chặng đường về nơi sơ tán lòng tôi vương vấn mãi một cánh đồng hoa.
Giờ đây như thường lệ, cứ đến trưa ba mươi Tết, con gái tôi lại mua tặng mẹ hoa mùi khô. Tôi lại được khấp khởi hân hoan chờ đón giây phút đêm ba mươi được tắm lên mình mùi hương đồng quê thơm mùa hoang dại. Dẫu đã gần bốn mươi năm, hình ảnh cánh đồng hoa vẫn tươi mới trong hồn tôi về một thời đạn bom mà thiêng liêng thơm lừng bao kỉ niệm.
Tản văn: HUỲNH NGỌC LAN