Thứ 3, 18/03/2025, 20:13

Tờ lịch cuối năm

04:12, 31/12/2014

Đi qua những tháng ngày nhớ quên, có những ngày tưởng xưa cũ như trong cổ tích hay một giấc mơ nào đó. Lại cũng có những ngày tẻ nhạt, buồn tênh. Cũng  \có ngày ở lại trong ta sâu sắc vì một kỷ niệm. Để rồi hôm nay chợt giật mình nhìn lên quyển lịch, chỉ còn một tờ cuối cùng mỏng tang. Tờ lịch cuối năm như nhắc nhớ biết bao điều.

Đi qua những tháng ngày nhớ quên, có những ngày tưởng xưa cũ như trong cổ tích hay một giấc mơ nào đó. Lại cũng có những ngày tẻ nhạt, buồn tênh. Cũng  \có ngày ở lại trong ta sâu sắc vì một kỷ niệm. Để rồi hôm nay chợt giật mình nhìn lên quyển lịch, chỉ còn một tờ cuối cùng mỏng tang. Tờ lịch cuối năm như nhắc nhớ biết bao điều.
 
Ngày còn nhỏ tôi có thói quen mỗi buổi sáng thức dậy là chạy đến bên cột nhà, nơi treo quyển lịch để bóc tờ lịch của ngày hôm qua, rồi đem treo ngược lại phía sau cột. Tôi nhìn ngắm tờ lịch hôm nay, đọc đến thuộc lòng những câu danh ngôn, những câu ca dao, hay những ngày kỷ niệm quan trọng và ngày sinh nhật của những vĩ nhân có in trên tờ lịch ấy. Điều đó đem lại cho tôi niềm háo hức, say mê đến kỳ lạ. Vì những tờ lịch không chỉ cho tôi hi vọng vào một ngày mới tốt đẹp, mà còn cho tôi tìm hiểu, khám phá và ghi nhớ biết bao điều. Dường như những tờ lịch đã trở thành một thế giới với những bài học nhỏ, một dòng ghi nhớ trong tâm trí của đứa trẻ ngày ấy là tôi. Dù khi ấy tôi chưa ý thức được nhiều, nhưng cho đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra nhờ những điều ghi nhớ từ mỗi tờ lịch mà sau này dù trong học tập, công việc, cuộc sống hay giao tiếp tôi đã vận dụng được kiến thức đó rất nhiều. Cha mẹ tôi thì thường xem lịch để biết ngày tháng, thời tiết, mùa vụ. Nhờ đó mà mùa màng được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và phù hợp hơn. Ông tôi cũng hay xem lịch để biết ngày lành tháng tốt mỗi khi người ta đến nhờ xem ngày để làm việc lớn.
 
Thời gian lặng lẽ trôi qua, có lúc tưởng như đang đứng lại. Thế nhưng cũng chỉ là bóng câu qua cửa sổ. Vậy nên đời người có ai tắm được hai lần trên một dòng sông. Tôi đi qua những ngày thơ trẻ, dần quên lãng những buổi sáng háo hức chạy đến bên quyển lịch với ước mong tìm được một điều mới mẻ, kỳ diệu từ thế giới ấy. Cuộc sống hiện đại, với những điện thoại, internet, lịch điện tử… có mấy ai còn thời gian để ý đến những tờ lịch lặng lẽ trên tường, trên cột. Có ai đủ kiên nhẫn mỗi buổi sáng bóc một tờ lịch cũ và nhìn xem trên tờ lịch mới của ngày hôm nay có những gì. Chúng ta có còn nhận ra để có được những tờ lịch như thế là thành quả của cả một quá trình nghiên cứu khoa học không mệt mỏi của tiền nhân, của nhân loại, cũng như những kinh nghiệm dân gian.
 
Lâu lắm rồi tôi lại chạm tay lên tờ lịch cuối năm để nghe thời gian lắng lại, để nghe kỷ niệm xưa cũ ùa về. Chợt nhận ra mình vẫn là đứa trẻ thơ thuở nào, rưng rưng cầm trên tay tờ lịch mỏng manh, đọc và ghi nhớ tất cả những dòng chữ, con số trên tờ lịch. Đã cuối một năm dương lịch, với biết bao ngày tháng để nhớ, để quên. Quê nhà hẳn là cha mẹ cũng đang ra đồng cày cuốc chuẩn bị cho vụ đông. Bây giờ ti vi, đài báo vẫn liên tục cập nhật bản tin thời tiết, cha mẹ có còn xem lịch như xưa. Ông tôi đã già lắm, nhưng cũng vẫn xem ngày tháng tốt mỗi bận ai đó có việc làm nhà làm cửa, cưới hỏi đến cậy nhờ. Mấy năm trước tôi đã mua cho ông cuốn sách tử vi để ông tiện xem được nhiều điều. Ông có còn nâng niu những tờ lịch đã cũ và thi thoảng lần giở ra xem lại khi có việc nhắc đến ngày tháng cũ. Đôi khi nhìn lên đôi mắt, khuôn mặt của ông, tôi cứ ngỡ ông tôi là người lưu giữ thời gian. 
 
Tờ lịch cuối năm như một lời nhắc nhở, để chúng ta biết trân trọng thời gian đang có, biết nhớ về quá khứ và biết hướng đến tương lai. Cả thế giới đang sắp bước vào một năm mới, vẫn là bộn bề công việc với những guồng quay, đó đây, nơi này nơi kia có thể vẫn có đạn bom, đau khổ, nước mắt cũng như hạnh phúc và nụ cười. Mọi thứ luôn cùng tồn tại. Khoảnh khắc này đây lòng ta như lắng lại để cảm nhận một năm qua mình đã làm được điều gì và còn gì nuối tiếc. Để ngày mai lại bắt đầu với một cuốn lịch khác với những điều mới mẻ hơn và ngập tràn hy vọng vào một khởi đầu tốt đẹp cho loài người.
 
Tản văn: NGUYỄN THỊ KIM NHUNG