Thứ 3, 18/03/2025, 10:3

Sắc xuân - sắc xanh màu áo…

10:03, 26/03/2015

Tháng 3 còn được gọi là "Tháng Thanh niên". Và sắc xanh của màu áo như một "quân phục" riêng của Đoàn Thanh niên ngời lên sắc xuân. Một sắc xuân giản dị mà bền bỉ, đầm đậm màu xanh, sức sống của lứa tuổi thanh xuân với bao khát vọng. 

Tháng 3 còn được gọi là “Tháng Thanh niên”. Và sắc xanh của màu áo như một “quân phục” riêng của Đoàn Thanh niên ngời lên sắc xuân. Một sắc xuân giản dị mà bền bỉ, đầm đậm màu xanh, sức sống của lứa tuổi thanh xuân với bao khát vọng. Nhà văn Phan Thị Vàng Anh có một truyện ngắn khá hay: “Khi người ta trẻ…”. Vâng, khi người ta trẻ họ có thể làm được bất cứ việc gì không chỉ bằng sức lực mà bằng cả ý chí và tâm hồn, trí tuệ và lý tưởng. Vẻ đẹp lý tưởng là động lực chắp cánh cho họ bay lên dưới vòm trời xanh rộng tự do của quê hương, đất nước:
 
Lứa tuổi thanh niên có bao nhiêu ngành nghề thì có bấy nhiêu màu áo đặc trưng cho công việc: Màu áo trắng Bluse của ngành y hay các nhà khoa học trẻ trong phòng thí nghiệm. Màu áo xanh Tô Châu - sắc phục của quân đội, màu áo xanh màu lá của người lính biên phòng; màu áo vàng của người chiến sỹ công an; màu áo Hải quân như cánh hải âu bay trên những nhà giàn biển khơi, hải đảo; màu áo dài duyên dáng, mềm mại trong nắng xuân của các nữ sinh… Tất cả đã hài hòa, nhuộm thắm thêm sắc xuân, sắc xanh, sắc thắm của chung màu áo thanh niên…
 
Có lẽ khi người thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng trong xà lim án chém vẫn say sưa đọc những trang Kiều cuối cùng, vẫn nhóm lên niềm hy vọng, kháo khát tự do với: “Cỏ non xanh rợn chân trời - Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Màu xanh của thiên nhiên, của tình yêu cuộc sống đã ùa vào qua song sắt nhà tù bởi trong anh có một vẻ đẹp lý tưởng về một ngày mai tươi sáng. Không phải ngẫu nhiên mà người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu khi ra pháp trường vẫn kịp cài lên mái tóc thề của mình bông hoa Lê-ki-ma như một vẻ đẹp thanh thản với tình yêu đất mẹ. Và bác sỹ Đặng Thùy Trâm trong những ngày chiến tranh ác liệt ở một bệnh viện dã chiến Đức Phổ (Quảng Ngãi) đêm đêm dưới ngọn đèn dầu hạt đỗ vẫn ghi chép lại những trang nhật ký xanh rờn về tình người, tình đồng đội, tình yêu cuộc sống mà sau này kẻ thù không dám đốt vì trong đó đã “có lửa” của bầu nhiệt huyết gieo mầm từ những con chữ dưới cánh rừng mà không có bom đạn kẻ thù nào có thể hủy diệt được cái màu xanh khát vọng như nhà thơ Thanh Thảo đã viết: “Họ đi như gió, họ đứng như rừng - Khi ngã xuống họ hóa thành mặt đất”.
 
Tôi đã nhiều lần ngẩn ngơ, lặng lẽ và thầm phục khi đứng trước những làng thanh niên lập nghiệp. Họ, những đôi lứa còn rất trẻ với sắc áo xanh thanh niên bền bỉ đã đến khai phá những vùng đất hoang vu, cằn khô đá sỏi để thắp lên những chồi xanh cho tương lai, cho vườn cây đời sum suê trái ngọt. Những làng thanh niên ấy rất trẻ bởi những người chủ đêm đốt lửa trại “Nối vòng tay lớn” tay chung tay, người chung lòng “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thành niên” như tiếng gọi từ con tim và bầu máu nóng nhiệt huyết của mình. Tôi đã từng gặp những làng thanh niên ngoài đảo Cồn Cỏ sóng gió. Họ tình nguyện ra đây mang theo cả nước ngọt của hồn quê đất liền. Bên sắc áo bộ đội biên phòng là sắc xanh thanh niên lập nghiệp: “Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt - Ngày mai bắt đầu từ hôm nay” - họ đã hát và tự tin xây bệ phóng tương lai hạnh phúc từ những điều giản đơn như thế. Và thật kỳ lạ giữa biển khơi xa ở đảo Song Tử Tây lại có những lớp học trẻ thơ. Mái trường được dựng bên cột mốc chủ quyền. Bố mẹ của các em là những người còn rất trẻ đã gieo sự sống trên đầu những ngọn sóng và màu áo xanh thanh niên chính là màu xanh đầu tiên không bạc vì nước biển đậm muối, vì nắng, vì gió để gieo và ươm hạt những mầm xanh. Đó là cột mốc chủ quyền vững chãi nhất…
 
Một năm mở đầu bằng mùa xuân. Đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Sắc xuân là sắc trẻ. Và sắc xanh màu áo chính là một “Lô - Gô” biểu tượng truyền thống mang bản sắc riêng của thế hệ thanh niên, thanh xuân Việt Nam. Tháng ba là tháng có nhiều dự cảm. Sắc xanh màu áo thanh niên là màu của dự cảm tương lai, màu của bền xanh hy vọng…
 
Tản văn: NGUYỄN NGỌC PHÚ