Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đạt giải 4 trong cuộc thi thơ “Thơ về Hà Nội”

10:10, 06/10/2010

Tác giả Nguyễn Thánh Ngã là người duy nhất có thơ đạt được giải 4 của cuộc thi thơ “Thơ về Hà Nội” Nhân đại lễ Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội do tuần báo Văn Nghệ và Đài PTTH Hà Nội đã tổ chức.

Nhân đại lễ Ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, tuần báo Văn Nghệ và Đài PTTH Hà Nội đã tổ chức cuộc thi thơ “Thơ về Hà Nội” có quy mô trong cả nước với thời gian kéo dài trong hai năm qua. Cuộc thi đã nhận được trên 20.000 bài dự thi của 2.500 tác giả ở khắp mọi miền đất nước gửi về. Nhà thơ Vũ Quần Phương – Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam – cho biết: Đây là cuộc thi thơ có quy mô lớn, đề tài viết về Hà Nội với định hướng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nên các tác giả phải “khuôn” vào đề tài và định hướng đó. Rõ ràng, đó là điều không phải dễ dàng vượt qua đối với các tác giả, những người làm thơ. Con số chỉ có 23 tác giả được chọn để trao giải trong số hơn 20.000 bài dự thi của 2.500 tác giả đã nói lên điều đó. 

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã
Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã
Ở Lâm Đồng, tác giả Nguyễn Thánh Ngã là người duy nhất có thơ đạt được giải 4 của cuộc thi thơ này với chùm thơ 3 bài: “Hà Nội tinh khôi”, “Trên đất Lâm Hà” và “Hà Nội”. Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã tâm sự: “Lúc đầu, tôi không dám nghĩ là sẽ được giải. Bởi cuộc thi quá lớn. Tuy nhiên, qua theo dõi, khi biết những tác phẩm của mình lọt vào chung kết, tôi bắt đầu có hy vọng! Tôi nghĩ, những tác phẩm dự thi lần này, tôi viết bởi một tình yêu Hà Nội đến cháy bỏng và còn là một tình yêu Lâm Hà da diết nên cảm xúc cứ dâng trào trong từng con chữ. Tôi không có ý định viết những bài thơ ấy để dự thi và đoạt giải, Có điều, cái gì đến là nó tự khắc đến!”.

Lamdongonline xin chúc mừng nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã; và xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ 3 bài đoạt giải 4 của tác giả Nguyễn Thánh Ngã – người duy nhất ở Lâm Đồng đạt giải trong cuộc thi thơ “Thơ về Hà Nội” có quy mô khá lớn này!

Khắc Dũng
 
Hà Nội tinh khôi

Được thấy Hà Nội lần đầu tiên
Được chạm nước sông Hồng lần đầu tiên
Hồn tôi ngước lên tháp Bút...
Hồ Gươm như trang giấy
trầm tư

Trời xanh hòa bình
tiếng thơ chạm mây trắng nghìn xưa
Hồn tôi
đứa con miền Nam nở lệ
long lanh chiếu dời đô...

Thăng Long
Thăng Long
giấc mơ ngàn năm hóa hiện thực
giấc mơ đóng ấn lên mặt đất
cháu con chú thích cội nguồn

Được thấy Văn Miếu lần đầu tiên
Được chạm bia tiến sĩ lần đầu tiên
Rùa đá ngước lên , mở mắt
người con gái yếm @ lưng ong

Tiếng ca trù trên môi em
vương đàn Đáy
lần bước cha ông tôi về !
Hà Nội ôm tôi còn để cửa
phố Phái liêu xiêu giọt đàn

Nhà chị tôi nằm sâu ngõ ngách
cúc trắng nở nghiêng sau vườn sau
Giọt sương lăn vào Hà Nội thật chậm
thật chậm
ướt chân ngày

Người con gái gánh hoa từng ngõ ngách
36 phố phường còn thương
bước chân...

Tôi thấy chị tôi đã yêu
chị yêu mùa thu và lính chiến
lá thư đảo xa còn xao xuyến
nằm im bó hoa trên bàn...
 
 
Trên đất Lâm Hà
 
Về Lâm Hà
người quàng vai núi
chạm ánh mắt hồ Gươm
màu lục thủy...

Dòng Đạ Dâng như con rắn lượn
chở giàn bè trầm ru từng gié lúa củ khoai

Những hạt lúa bén rễ vách núi
quanh năm mọc trống mọc chiêng
mọc câu ca, mọc hồn thi sĩ
sương móc trong veo tên đất tên làng
 
 
Lâm có đồng
Hà có nội
đồng gieo hạt
nội gieo cái chí
tay cày tay cuốc gieo thơ

Hòn đá ngáng chân thì vấp cái tứ
rễ cây ăn sâu thì bám ý cội nguồn
rửa chân bên suối biết giữ hồn thơ trong sáng
nghe tiếng vượn kêu thì câu chữ rung động
nghe điệu chiêng trầm thì lạ hóa nhịp thơ

Tất cả
tất cả
uống men núi ủ tình rừng mà thắm
hoa cà phê nở trắng lưng đồi

Lâm Hà,
nghe chiếc lá rơi
ngỡ trang sách vừa lật sang ngày đầu thế kỷ
bao nhiêu mầm xanh, bao nhiêu ánh nắng
dòng sông đời người gõ nhịp tim xanh

Có người gói từ sông Hồng một nắm đất
về Lâm Hà thao thức nhớ phù sa
Sương trên lá
hay nước mắt mẹ già lăn chậm

lăn chậm
theo bước chân màu mỡ bazan...

Hà Nội

1/
Trong tôi Hà nội mới
không như lần đầu ghé môi hôn
Hà Nội mới từ những gì đã cũ
sáng nay nâu sẫm áo rùa…

2/
Lần đầu tôi đặt bước chân
nghe môi gạch ngàn năm hé mở
thoảng môi trầm
chín bậc rồng bay…

Hoa đào ơi !
biết cành nào dâng Công Chúa
vó ngựa dồn vào lục bát Nguyễn Du


Tôi đi tìm cây nào
hương nào còn thơm “năm ngoái”
gió đông cười nheo khóe thời gian…

3/
Tôi về từ phương Nam
hơn 30 năm bây giờ mới đến
từ mùa Xuân thống nhất vang rền
Hà Nội đó khuya vầng trăng Văn Miếu

Hà Nội tôi
Bây giờ tôi mới có
bây giờ mới trầm lắng trong tôi

4/
Sông Hồng kia
Tổ quốc hát từng ngày
giọng thao thức người xa quê mỗi tối

36 phố phường
36 giấc mơ
môi bún ốc em thơm cốc nước chè bà lão
đi qua Hồ Tây
mơ trâu vàng xác cáo…
mơ mình
vang nhẹ bước Hồ Gươm

5/
Còn đây đàn Đấy treo câu ả
nằng nặng lưng rùa nâng sức sống văn bia

Tôi đi là biết đi chưa hết
và biết mình chưa hiểu hết
đất nước trầm tích bóng người

Nhưng qua cầu Long Biên
khi ngồi ở ga Hàng Cỏ
nghe Hà Nội mặn môi
Tổ quốc xuân thì…
                                 
Nguyễn Thánh Ngã