Cơn lũ đi qua để lại ngấn bùn
trên tường vôi đặc quánh
những phù sa lạc lõng vô duyên…
Cơn lũ đi qua để lại ngấn bùn
trên tường vôi đặc quánh
những phù sa lạc lõng vô duyên…
Mùa vừa cất chưa yên đã theo nhau ra biển
Cơn đói thi bơi trên mặt nước duyềnh.
Người tránh lũ xong bước chân chưa chạm cửa
Cơn lũ lại xô về hất ngược phía triền non
Bảng đen kia mới kịp in dòng chữ
Đã cùng trang giáo án lụt đáy bùn
Thương nhớ quá miền Trung
Nơi đòn gánh gánh hai đầu Đất nước
Sao gian truân còn lắm ở phía mình?
60 năm cứ nghĩ yên trời đất
Giữ câu hò nguyên vẹn với tươi xanh..!
Ơi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình !
Trong đạn bom ngẩng cao đầu bất khuất
Lại gồng lên giữa bão lũ tháng mười.
Từ vùng lũ gọi về cả nước lại chung tay
Gạt vợi thương đau nhóm cho hồng bếp lửa
Góp hạt giống đợi mùa sau ươm ủ
Cho cánh cò trắng lại với đồng ta.
Sông nước hôm nay êm dịu hiền hoà
Như biết lỗi vừa gieo cơn ác mộng
Lại yên ả cùng ta xây cuộc sống
Ánh dương về trên bóng nước luênh loang.
Trọng Quyết