Bình minh con lại lên đường
Giọt sao Mai đã xanh ngoài cửa sổ
Nghe tiếng quạt biết mẹ nằm không ngủ
Giấu nỗi buồn trước lúc con xa.
Giọt sao Mai đã xanh ngoài cửa sổ
Nghe tiếng quạt biết mẹ nằm không ngủ
Giấu nỗi buồn trước lúc con xa.
Chúng con lớn lên trong căn nhà gỗ xoan của mẹ
Chia tấm quà em trước anh sau
Con trai đo cột nhà mà lớn
Manh áo bền chuyền nhau.
Cha mất ngày chúng con bé lau tau
Cấy hái, cày bừa mẹ làm tất cả
Lo toan đi vào cơn mơ giấc ngủ
Mưa nắng lặn vào cơn đau khớp mùa đông.
Quanh năm tấm áo nâu sờn
Rấm bếp trấu giữ gìn ngọn lửa
Ai cho một miếng trầu cũng nhớ
Mẹ là miền Trung khô cằn, vất vả
Vẫn ngọt lành câu ví thương nhau.
Những năm con đánh giặc ở rừng sâu
Mẹ lạnh ướt bao mùa mưa ở đó
Dõi mắt thương con ì ầm tiếng nổ
Lòng mẹ ngày nào cũng bị ném bom.
Những năm con về lại giảng đường
Mẹ thương cháu đêm mòn guốc võng
Đêm của mẹ đêm nào cũng rộng
Lời ru khuyết cả vầng trăng…
Cây dừa trước ngõ lặng lẽ rơi lá vào tháng năm
Những đốt thời gian dần cao tuổi mẹ
Đôi khi con giật mình
Không thể tin như thế!
Một ngày kia mẹ sẽ vắng xa.
Chưa xây xong cho mẹ căn nhà
Cam con trồng còn bé
Lận đận đời con nhuốm buồn gương mặt mẹ
Báo hiếu mẹ già thơ mấy vần thương!
Bình minh con lại lên đường…