Đôi vai miền Trung gầy yếu / Sao trời đè nặng bão giông?
Lòng đã tơ vò trăm mối
Đau thương lũ chát lũ chồng
Đôi vai miền Trung gầy yếu
Sao trời đè nặng bão giông?
Mẹ ơi con không về kịp
Biết ai cõng mẹ bồng bềnh
Có đứa em thơ òa khóc
Mái nhà bám víu chênh vênh…
Lúa khoai dụm dành trôi hết
Đường làng nước ngập bùn loang
Khói hương ông bà lạnh ngắt
Chỉ còn xiêu vẹo nhà hoang
Mẹ ơi con về bên mẹ
Đỡ chiếc gậy già lom khom
Em thơ chưa lành vết xước
Nhai giòn nửa gói mì tôm
Mẹ ơi mai ngày nước rút
Lại về bên mái nhà xưa
Em thơ không còn côi cút
Miền Trung thương mấy cho vừa !
Nguyễn Thánh Ngã