Con xoáy giận hờn mỗi lúc nước trôi nhanh / Bờ đê nhỏ với những lùm cây dại / Hoa xấu hổ hồng lên ngượng ngập / Chùm gai nhỏ xíu nhói tay anh cầm
Bờ đê nhỏ với những lùm cây dại
Hoa xấu hổ hồng lên ngượng ngập
Chùm gai nhỏ xíu nhói tay anh cầm
Hoa xấu hổ buổi chiều héo lụi bờ đê
Lá khép lại như chẳng hề ngẫm nghĩ
Đợi về đêm, trăng thức mềm mắt lá
Thoáng ngập ngừng một chút ẩm sương đêm
Anh ngập ngừng một thoáng bên em
Một nụ hôn thôi, dường như đêm ngừng lại
Em thành hoa xấu hổ
Lá khép vào giấu nỗi đắm say.
Vũ Thị Thanh